hoàn toàn đáng khinh bỉ. Tất nhiên tôi không thể ngăn ông cưới Carol được,
nhưng tôi có quyền giám sát những lợi tức của cô ấy và tôi dự định làm
điều đó.’
Tôi đứng lên. ‘Như vậy thì đã quá hơn một trò đùa,’ tôi la lớn lên, bị xô
đẩy bởi một cơn thịnh nộ mạnh hơn nỗi sợ hãi. ‘Ông lăng nhục tôi bởi vì
ông muốn Carol và tôi đã cuỗm mất nàng. Rất tốt, tôi tự xoay sở mà không
cần đến ông. Tôi không cần năm mươi ngàn đôla của ông đâu, ông có thể
biến đi cùng với cái phim trường của ông.’
Ông ta tiếp tục nhìn tôi với một vẻ xa xôi và lơ đễnh. ‘Ông hãy lánh xa
cái cô Marlow của ông, ông Thurston ạ, bằng không ông sẽ có chuyện với
tôi đấy.’
‘Ông muốn nói cái gì?’ tôi sửng sốt hỏi.
‘Nào, nào, ta đừng mất thì giờ. Tôi biết ông đàn đúm với người đàn bà
đó. Trước tiên tôi cứ nghĩ rằng chuyện này thuộc về một trong những thói
bốc đồng vẫn thường có ở những người đàn ông mà bọn phụ nữ đứng đắn
không hấp dẫn họ nữa, hoặc bọn người này có một thói hư tật xấu nào đó
mà cánh đàn ông không thể nào thỏa mãn hơn được. Nhưng đó không phải
là trường hợp của ông. ông đã khá yếu đuối và ngu ngốc nên để mặc cho
mình bị phỉnh phờ. Điều này đủ để chứng tỏ sự nhu nhược và suy sụp của
ông rồi. Vả lại tôi cũng không ngạc nhiên, ông Thurston ạ, đó chính là điều
tôi chờ đợi ở ông.’
‘Được thôi,’ tôi nói, cực kỳ khó chịu vì mình bị vạch trần như thế. ‘Ông
đã nói hết những chuyện cần phải nói chưa? Tôi hy vọng như thế ông đã
thỏa mãn. Về phần tôi, tôi sẽ lập tức kết hôn cùng Carol. Hãy nghĩ đến tôi
tối hôm nay, và hãy nhớ rằng lẽ ra ông đã ở địa vị của tôi rồi.’
‘Tôi không quên đâu,’ Gold vừa nói vừa chúm môi vào điếu xì gà.
‘Chắc chắn tôi sẽ nghĩ đến cả hai người. Hãy tin chắc là tôi không quên các
người, cả người này lẫn người kia, và, nếu ông làm cho Carol đau khổ, ông
sẽ xứng đáng để hối hận, ông Thurston à, tôi báo trước với ông điều đó.’
Tia mắt chúng tôi chạm nhau, nhưng tôi phải quay mắt đi trước ông ta,
và tôi ra khỏi văn phòng của ông ta vơi đôi gối hơi nhũn ra, trái tim chao
đảo và ít nhiều khiếp sợ.