được viết mãi mãi. Dĩ nhiên tôi buộc phải nói dối một chút để câu chuyện
của mình đứng vững, nhưng bởi vì từ lâu tôi đã quen xem vở kịch của
Coulson như là của mình nên tôi không hề thấy khó khăn khi cho Carol tin
rằng tôi là tác giả của Cơn mưa ngập ngừng - và càng làm cho chính tôi tin
vào điều đó hơn nữa.
Trong phòng ngủ rộng rãi của chúng tôi, với những cánh cửa sổ mở
rộng và các tấm màn được vén lên để ánh trăng sáng lọt vào. Tôi nằm dài
trên giường ôm choàng Carol trong vòng tay. Nàng ngủ yên ả, đầu tựa vào
vai tôi, một cánh tay vắt ngang ngực tôi cho đến lúc ánh mặt trời đánh thức
nàng dậy. Tôi lắng nghe hơi thở nhè nhẹ của nàng và nhớ lại những gì đã
làm trong ngày, chúng đong đưa tôi vào một cơn thích ý ngọt ngào.
Tuy nhiên, vẫn còn ở trong tôi điều gì đó khôn nguôi cựa quậy trong sâu
thẳm của tiềm thức. Thỉnh thoảng, tôi cảm thấy như thể một niềm khao khát
chưa mãn nguyện. Thoạt tiên thì mơ hồ, rồi rõ ràng hơn và càng lúc càng
trở nên cấp thiết. Và tôi hiểu ra rằng sự chung đụng xác thịt với Eva đã để
lại trong tôi một dấu ấn không xóa nhòa được. Chừng nào Carol còn ở bên
cạnh, tôi còn khá dễ dàng trong việc chế ngự cảm giác đó: nét dễ thương,
lòng trìu mến và nhân cách của nàng đủ để tôi xua đuổi ảnh hưởng mà Eva
tác động đến từ xa. Nhưng lúc nàng để ta lại một mình, dù chỉ để đi dạo
trong vườn, tôi lại phải tranh đấu chống lại sự cám dỗ muốn gọi điện thoại
cho Eva để được nghe lần nữa âm thanh giọng nói của nàng.
Cũng có thể các bạn khó lòng hiểu được tại sao tôi không quên hẳn Eva.
Tôi nghĩ như đã từng nói rằng phần đông đàn ông sống một cuộc sống hai
mặt, bởi bản chất của họ cũng đã là hai mặt. Thế mà tôi bắt đầu nhận ra
rằng Carol chỉ thỏa mãn khía cạnh tinh thần của con người va rằng nếu
không có sự chiếm hữu thể xác Eva, tôi sẽ không bao giờ biết đến sự thỏa
mãn trọn vẹn mà tôi khao khát qua trạng thái sung mãn của nàng.
Sẽ sai lầm nếu cho rằng tôi chấp nhận sự tình này mà không phản
kháng. Trong bốn ngày và bốn đêm này, tôi đã thành công trong việc trục
xuất Eva ra khỏi ký ức của mình, nhưng tôi biết rõ rằng cuộc chiến đấu đã
thất bại ngay từ đâu. Hạnh phúc mà Carol mang đến cho tôi không thể kéo
dài được. Rõ ràng đây là sự đòi hỏi quá sức ở một người đàn ông như tôi,