kẻ không bao giờ có thể bền bỉ chống chọi lại sự cám dỗ. Khủng hoảng đã
bất thần xảy đến vào buổi tối ngày thứ tư.
Buổi tối thật lý tưởng. Trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng trên đầu núi,
tỏa xuống mặt hồ làn ánh sáng trần trụi và khiến vùng chung quanh chìm
đắm trong bóng tối dày đặc. Ngày thì nóng và lại còn nặng nề nữa, đến nỗi
chúng tôi không tài nào quyết định đi ngủ. Carol bèn đề nghị một buổi tắm
hồ. Chúng tôi phóng xe đi và lần lựa mãi trong làn nước ấm cho đến một
giờ rưỡi sáng mới trở về. Lúc chúng tôi đang thay quần áo thì điện thoại
reo. Chúng tôi nhìn nhau ngạc nhiên. Tiếng reo vang lên liên tục, dai dẳng,
quấy rối sự yên lặng của đêm tối. Đột nhiên tôi cảm thấy một niềm phấn
khích không thể chịu đựng nổi.
‘Ai làm như vậy giờ này được nhỉ?’ Carol nói. Tôi nhìn thấy nàng hãy
còn ngồi ớ mép giường cơ hồ trần truồng như nhộng, nàng xinh xắn với làn
da rám nắng và mái tóc lấp lánh.
‘Chắc gọi lầm,’ tôi nói trong khi tròng chiếc áo ngủ. Không ai biết
chúng ta ở đây cả.
Nàng gởi tôi một nụ cười và tôi đi ra phòng ngoài. Tôi gỡ ống nghe.
‘Allô, ai gọi đấy?’
‘Allô, đồ phản bạn,’ Eva nói.
Sững người, cổ họng thắt lại, tôi níu lấy máy nói.
‘Sao em đấy ư, Eva?,’ tôi hạ thấp giọng nói trong khi khinh suất nhìn về
hướng căn phòng ngủ.
‘Đồ phản bạn bẩn thỉu,’ Eva lập lại, ‘một cách bỏ rơi tôi như vậy đó.’
Tôi hầu như không hiểu nàng nói gì, người run lên vì xúc động và ham
muốn, máu đập dồn ở thái dương.
‘Thế nào?’ tôi nói mà cố gắng tự trấn tỉnh. ‘Em nói gì thế?’
‘Khi tôi thức dậy và thấy anh không còn ở đó, tôi bị một cú chới với.
Tôi tự hỏi anh đã ra sao rồi?’
Bỗng dưng tôi ý thức được cuộc gọi điện này nói lên điều gì: Eva đã
chịu khó điện thoại cho tôi và để làm điều đó, nàng phải tìm cho ra địa chỉ
của tôi! Như vậy tôi cũng không phải là không ra gì đối với nàng như nàng
đa từng mạnh miệng nói chăng? Cuối cùng tôi đã chiến thắng! Trong một