thoáng, tôi đã quên béng những gì nàng đã đối xử với mình để chỉ nghĩ đến
thắng lợi suýt nữa đã vuột khỏi tầm tay và trong khi tôi ở đó lắng nghe
giọng nói của nàng, tôi cảm thấy nàng cũng cần thiết cho tôi như chính
Carol. Tôi biết rằng mọi cố gắng nhằm để quên nàng đi chỉ là dối trá, nàng
vẫn mãi mãi không ngừng xâm chiếm tư tưởng tôi từ cái lúc tôi bỏ mặc
nàng nằm thõng thượt trên giường, ngủ để gia rượu.
‘Anh không trở lại hả?,’ nàng cười nói. ‘Nhưng vì anh đã một hai lần
chiếm hữu tôi, chúng ta xong nợ.’
Một lúc im lặng, đoạn nàng tiếp tục bằng một giọng khó chịu, ‘Em
muốn nói với anh cái này, Clive ạ. Tôi trả tiền lại cho anh, tôi không cần
đâu. Thật kinh tởm cái cách anh ra đi sau khi đã hứa hẹn ở lại.’
‘Sao? Em trả tiền lại?’ tôi ngơ ngác nói. Sao vậy?
‘Tôi đã nói với anh rồi, tôi không cần đồng tiền dơ bẩn của anh.’
Giờ chiến thắng của tôi đã qua. Tôi có thể chấp nhận nàng chửi rủa tôi,
hoặc hung hăng gác máy, hoặc gào thét vì phẫn nộ, nhưng việc trả lại tiền
cho tôi, đó là một điều lăng nhục không thể chịu đựng nổi.
‘Nhưng tóm lại là sao?’ tôi nhắc lại mà không biết mình nói gì.
‘Tôi bảo là tôi không cần, tôi cóc cần thứ đó. Trời! Tôi không chấp nhận
người ta đối xử với mình như vậy.’
Thật là điên khùng. Nếu nàng bắt đầu từ chối tiền bạc của tôi, tôi không
còn nắm được nàng chỗ nào nữa. Tôi cố trấn tỉnh, ‘Anh không tin, vả lại,
anh không nhận được gì cả. Em nói dối quá rõ.’
‘Nhưng tôi đã nói là tôi gửi trả lại rồi.’
‘Em gởi đi đâu?’
‘Đến Câu lạc bộ văn học. Đúng câu lạc bộ của anh phải không?’
‘Anh vẫn không hiểu được tại sao? Món tiền đó thuộc về em.’
‘Một lần nữa, tôi không cần tiền của anh mà, cả anh cũng thế. Đừng gọi
điện thoại vô ích, cũng đừng đến gặp tôi làm gì. Đã báo cho Marty rồi, chị
ta không cho anh vào nhà, và nếu anh có gọi đến, chị ta cũng không trả lời
đâu.’
‘Eva, đừng cứng đầu cứng cổ như vậy,’ tôi nói trong khi xiết chặt ống
nghe đến nỗi mấy ngón tay đau nhói. ‘Anh muốn gặp lại em.’