Và tôi thì chẳng có quyền lực gì cả đối với con người này lẫn con người kia
của mình.
Chiều thứ bảy, chúng tôi đi thuyền: Carol mặc một bộ đồ tắm màu đỏ
trông tuyệt vời với làn da vàng ánh và mái tóc màu đen.
‘Thật đẹp biết mấy nếu chúng ta được mãi mãi hạnh phúc như lúc này,’
nàng nói.
Tôi khuấy mái chèo vài lần trước khi trả lời, ‘Chúng ta sẽ hạnh phúc
mãi mãi, em yêu à.’
‘Biết đâu được? Có những lúc em sợ hãi là sẽ xảy đến cho chúng ta một
điều gì bất thường.’
‘Không có một chút lý do nào cả,’ tôi ngừng chèo nói và nhìn mặt nước
mênh mông. ‘Bộ em muốn nó xảy đến sao?’
Nàng im lặng một lúc, ‘Đừng như bao nhiêu cặp vợ chồng khác chỉ toàn
lừa gạt và dối trá lẫn nhau.’
‘Em không phải sợ, chúng ta sẽ không bao giờ đi đến nước đó,’ tôi nói
mà tự hỏi nàng có đoán được những ý nghĩ của tôi không.
‘Nếu một mai anh chán em, Clive à,’ nàng vừa nói vừa buông thõng hai
bàn tay kéo lê trong nước, ‘nếu có ngày anh khao khát một kẻ khác, anh nên
nói với em. Em thích như vậy hơn là khi biết ra anh lừa dối em.’
‘Em mắc chứng gì thế?’ tôi nghiêng mình xuống hỏi nàng. ‘Sao em lại
nói như vậy?’
‘Chỉ để báo trước cho anh thôi,’ nàng mỉm cười nói. ‘Em nghĩ rằng nếu
anh lừa dối em, em sẽ bỏ anh và cả đời em sẽ không trở lại với anh đâu.’
Tôi gượng nói đùa, ‘Tuyệt, vậy bây giờ anh biết được một cách để xa
lánh em rồi.’
‘Vâng, như anh thấy, đơn giản lắm.’
Khi quay lại ngôi nhà nghỉ, chúng tôi chợt nhận ra một chiếc Packard
đậu ngay lối đi. ‘Ai thế nhỉ?’ tôi quan sát chiếc xe, nói.
‘Đi xem xem sao,’ Carol bảo, ‘Kẻ phá đám nào lại quấy rầy chúng ta
đúng vào ngày chót thế kia.’
Một người nhỏ con tóc nâu và khá béo đang ngồi trước hàng hiên với
chai whisky đặt trên bàn kế bên. Từ xa ông ta chào Carol và đứng dậy.