Tôi nhìn Carol dò ý.
‘Anh không có gì phải ngại,’ nàng bảo với tôi. ‘Sam sẽ làm được mọi
chuyện ông ấy muốn. Nếu đã hứa với anh một hợp đồng, ông ấy rồi sẽ đưa
cho anh.’
‘Đồng ý,’ tôi nói và xiết chặt tay Bernstien. ‘Tôi sẽ viết kịch bản cho
ông rồi ông bán nó cho Gold. Được chứ?’
‘Đồng ý. Bây giờ tôi lỉnh đây. Tôi đã chiếm mất một khoảng thời gian
quý báu của các vị. Chúng ta sẽ cùng nhau làm việc, vở kịch của ông hay
lắm, tôi thích những cảm xúc của ông và cách ông thể hiện chúng. Ông hãy
biến nó thành cái gì đó trác tuyệt dùm tôi. Hãy đến gặp tôi ở phim trường
vào thứ hai, lúc mười giờ, Carol sẽ chỉ đường cho ông. Và chúng ta bắt tay
ngay vào việc.’
Khi ông ta đi rồi, Carol lao vào vòng tay tôi.
‘Em sung sướng làm sao! Bemstien sẽ thực hiện một phim tuyệt vời cho
anh. Với hai người, bọn anh sẽ hợp thành một ê kíp cừ khôi. Anh không
điên lên vì vui sao?’
Tôi hoảng sợ rụng rời. Giọng của Bemstien vang bên tai tôi, ‘Tôi thích
những cảm xúc của ông và cách ông thể hiện chúng.’ Có phải điều này là
của tôi đâu, John Coulson đó thôi. Chắc chắn là tôi không có khả năng thực
hiện kịch bản phim.
Carol rứt ra khỏi tôi và bắt đầu quan sát tôi với con mắt lo lắng, ‘Có
chuyện gì thế, anh yêu? Sao anh lại có dáng vẻ thế kia? Anh không bằng
lòng sao?’
‘Bằng lòng quá đi chứ,’ tôi vừa nói vừa quay đi để châm thuốc. ‘Chỉ vì
anh không có chút kinh nghiệm nào về lĩnh vực điện ảnh. Anh muốn bán
hẳn vở kịch của mình cho Bernstien để ông ta giao cho ai chuyển thành
kịch bản thì hơn. Anh thấy dường như…’
‘Thôi nào!’ nàng nắm lấy bàn tay tôi bảo. ‘Anh sẽ làm được ra trò đấy,
em sẽ giúp anh. Này, chúng ta bắt đầu ngay đi.’
Trước khi tôi nói được lời nào, nàng đã vào thư phòng rồi. Tôi nghe
nàng dặn dò Russell chuẩn bị cho chúng tôi bánh sandwiche. ‘Russell à,