‘Anh đã bảo. Tối nay như thế đủ rồi,’ tôi vừa nói vừa lấy bản thảo trong
tay nàng và đi về phía hàng hiên. Tôi không dám đối diện với ánh mắt của
nàng.
Trăng cao vời vợi, có thể nhìn rõ mặt hồ và các ngọn núi. Nhưng hiện
tại, cảnh quan làm tôi thú vị. Mọi chú ý của tôi tập trung vào một người
đang ngồi trên một băng ghế ở cuối vườn. Tôi không thể nhìn ra khuôn mặt
anh ta bởi vì quá xa, nhưng đối với tôi, có cái gì đó quen thuộc lạ lùng qua
dáng điệu, qua cách thức anh ta giữ tư thế đôi vai khóm khóm và đôi bàn
tay vòng quanh hai đầu gối.
Carol bước ra với tôi. ‘Đẹp làm sao!’ nàng vừa nói vừa luồn cánh tay
vào tay tôi.
‘Em có thấy không?’ Tôi hỏi và chỉ tay về hướng người đàn ông.
‘Người này là ai thế? Anh ta làm gì ở đó nhỉ?’
Nàng nhìn một lúc.
‘Người đàn ông nào? Anh muốn nói gì thế, Clive?’
Một làn hơi lạnh buốt chạy dọc sống lưng tôi. ‘Em không thấy một
người đàn ông đang ngồi đằng kia, dưới ánh trăng hay sao?’
Nàng quay nhanh qua tôi, ‘Đâu có, anh yêu, không có ai cả.’ Tôi nhìn
lại lần nữa, nàng có lý, không có ai cả.
‘Thật kỳ lạ,’ bất chợt tôi nói, run rẩy cả người, ‘chắc là một bóng ma…
Vậy mà tưởng như một người.’
‘Anh nằm mơ rồi,’ nàng nói với một giọng lo âu, ‘bảo đảm với anh là
không có ai hết.’
Tôi kéo nàng sát vào người. ‘Ta vào thôi,’ tôi nói, bên ngoài trời lạnh.
Đêm đó, rất lâu tôi mới chìm vào giấc ngủ.