XVI
Sam Bernstien gỡ cặp mắt kính đồi mồi to tướng và khuôn mặt ông nở một
nụ cười thật rộng. ‘Đấy là cái tôi đang chờ,’ ông ta vừa nói vừa vỗ vào tập
đề cương mà tôi đã cùng viết với Carol, ‘cái này không phải đã xong
chuyện, còn xa lắc, nhưng nó là nền tảng, là một khởi đầu tốt đẹp.’
Ngồi trong một chiếc ghế bành tiện nghi đặt gần cửa sổ, nãy giờ tôi lo
âu dò xét vẻ mặt của ông ta.
‘Tôi nghĩ rằng nó sẽ giúp ông phác thảo,’ tôi nói, ‘và tôi đã cố ý viết
ngắn gọn để ông tuỳ nghi thêm thắt những thay đổi mà ông nghĩ là nên.’
Bernstien với chiếc hộp xì gà, chọn một điếu rồi đưa cả hộp cho tôi,
nhưng tôi từ chối.
‘Tôi không hy vọng ông tiến hành nhanh đến thế,’ ông ta xoa tay bảo,
‘Chúng ta sẽ cùng nhau xem lại từng chi tiết, và một khi đã nhất trí với
nhau về mọi điểm, tôi sẽ đề nghị ông mang trở về, phát triển nó rồi đưa lại
cho tôi càng sớm càng tốt. Lúc ấy, tôi sẽ đến gặp R.G.’
‘Về mặt đó, một mình ông không xong đâu,’ tôi bảo.
Ông ta phá lên cười. ‘Đó là chuyện của tôi. Từ năm năm nay, chúng tôi
có không ít những chuyện va chạm vặt vãnh, nhưng chung quy thì tôi luôn
dành phần thắng. Hãy để tôi hành xử.’
‘Rất tốt,’ tôi nói mà không tin chắc lắm. ‘Nhưng tôi báo trước là Gold
có ác cảm với tôi lắm đấy.’
‘Tôi biết,’ ông ta nói rồi lại bật cười. ‘Carol là một cô gái dễ thương còn
ông thì là một gã số đỏ chó ngáp phải ruồi. Song, dù Gold có ghét ông đi