gặp anh ta. Trong lúc bước ra, tôi thấy một phòng điện thoại công cộng. Tôi
nhìn giờ: mười một giờ hai lăm. Một chút may mắn là Marty có thể chưa
đến, vì thế Eva buộc phải tự mình trả lời. Tôi nhốt mình trong ca-bin và
quay số, tim tôi đập dồn vì xúc động. Chuông reo một hồi lâu…
‘Allô?’ Chính nàng.
‘Em thế nào, Eva?’
‘Chào Clive. Khỏe không? Mấy giờ rồi vậy?’
‘Anh đã đánh thức em đấy ư?’ Tôi ngạc nhiên nói vì giọng điệu thân
mật của nàng.
‘Không đâu, em sắp uống cà phê, em đã thức dậy một lúc rồi.’
‘Chừng nào anh có thể gặp được em?’
‘Chừng nào anh muốn đến?’
‘Coi chừng,’ tôi nói, cực kỳ sửng sốt và cảnh giác, ‘hôm trước em đã
bảo là không muốn gặp lại anh nữa.’
‘Vậy thì bây giờ, ta nên dừng lại ở đấy,’ nàng cười nói.
‘Anh sẽ đến ngay. Ôn con ạ! Em làm anh trải qua hai ngày khó chịu,
anh cứ tưởng em nói nghiêm chỉnh đấy.’
Nàng lại cười lần nữa.
‘Con người anh kỳ cục thật, Clive ạ! Lúc đó, có lẽ em nghiêm chỉnh đấy
vì lẽ em tức anh bỏ em đi kiểu đó.’
‘Thế thì anh không tái phạm nữa.’
‘Anh nên tốt hơn. Lần sau em sẽ không tha thứ quá dễ như vậy đâu.’
‘Đi ăn trưa với anh.’
‘Không.’ Giọng nàng trở nên khó chịu. ‘Không, Clive ạ, nếu anh muốn
đến gặp em vì có việc thì sẵn sàng, nhưng em không ra ngoài với anh.’
‘Em cứ nói. Em hãy đi ăn với anh và không cần làm điệu bộ lắm thế.’
‘Clive!’ nàng nói với một giọng lo âu và chán chường, ‘em đã bảo
không đi ăn với anh đâu.’
‘Được, chốc nữa chúng ta sẽ nói lại. Anh đến em trong vòng hai mươi
phút nữa.’
‘Vậy thì sớm quá, em chưa chuẩn bị. Một giờ sau hãy đến.’
‘Được, và nhớ mặc một chiếc áo dài cho đẹp vào.’