Hiển nhiên là nàng láo toét. Tôi biết chắc là nàng không bao giờ nẩy ra
ý định gửi trả món tiền đó. Chính là một cách ra vẻ ta đây, có lẽ nàng muốn
chọc tức tôi, nhưng thói biển lận của nàng đã thắng thế và nàng nghĩ rằng
khi kể lại cho tôi chuyện đó, nàng xem như đã trả thù mà lại không mất một
xu nào. Nàng đã thành công khi bắt tôi chịu đựng trong hai ngày, nhưng giờ
đây, lòng khinh miệt mà nàng đã gợi nên trong tôi có thể được xem như một
thắng lợi về phía tôi.
‘Có lẽ nó đã bị thất lạc ở bưu điện,’ tôi nói với giọng chế giễu. ‘Không
hề gì, anh sẽ hoàn lại cho em.’
‘Nhưng em đã bảo không cần mà. Thôi kệ anh, nước tắm của em đang
đầy tràn.’
‘Chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện lúc ăn trưa,’ tôi nói, và ngay khi tôi
chực làm người đầu tiên gác máy thì nàng đã ra tay làm trước rồi.
Câu chuyện kết thúc, tôi quay lại quầy rượu, hết sức thoải mái vì đã
phát hiện ra điều dối trá nhỏ nhặt này, bởi vì nếu nàng thực sự gửi trả lại
tiền, tôi sẽ phải dành cho nàng sự thán phục khi tôi bị đặt vào tình thế sa
sút. Bây giờ thì sự thể đã hoàn toàn khác. Cô ả đã lừa gạt mình khi cho
mình là thằng khờ, tôi nghĩ.
Tôi quá vội vã khi muốn, như người ta vẫn nói, đặt nàng vào tình thế
tay đã nhúng chàm và thời khắc đối với tôi dường như lâu quá. Từ buổi gặp
gỡ đầu tiên đến giờ, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình đạt đến thành công như
vậy. Cho đến lúc này, tôi đã tỏ ra quá yếu đuối, đã đến lúc khiến nàng hiểu
ai trong hai chúng tôi là người chỉ huy. Và để khởi đầu, tôi sẽ buộc nàng
phải đi ăn trưa với tôi: sau đó, tôi sẽ cho nàng rơi hẳn.
Tôi đến đường Laurent Canyon lúc một giờ kém năm trước cửa nhà
nàng. Tôi bắn một tiếng kèn, tôi bước khỏi xe để đến gõ cửa và châm một
điếu thuốc. Sau một lúc, tôi nhận ra ngôi nhà hoàn toàn yên ắng. Thường
ngày thì Marty ra mở cửa sau tiếng gọi đầu tiên. Thắc mắc, tôi đập cửa lần
nữa, nhưng kết quả vẫn không gì hơn: một cảm giác trống rỗng tràn ngập
trong tôi.
Tôi gõ thêm bốn lượt nữa trước khi lên xe trở lại, tôi chầm chậm xuống
phố và chỉ dừng lại sau khúc quanh. Trong khi châm tiếp điếu thuốc mới,