tôi nhận ra bàn tay mình run run.
Đột nhiên, tôi nghĩ đến Harvey Barrow, khi hắn nói với tôi, ‘Cô ta hứa
là sẽ đến với tôi và bốn lần liên tiếp, mụ người làm của cô ta đều bảo là cô
ta đã đi vắng trong khi tôi biết cô ả đang cười nhạo tôi đằng sau mấy tấm
rèm.’ Hai bàn tay tôi co quắp trên tay lái, với tôi mà nàng thậm chí không
buồn sai phái Marty ra. Tôi tưởng tượng ra trong căn phòng nhỏ, đầu nàng
nghiêng nghiêng để nghe tiếng tôi gõ cửa, trao đổi cùng Marty những cái
nháy mắt và bảo với chị ta, ‘Cứ để hắn ta gõ, hắn ta sẽ mệt trước mình.’
Tôi đi dọc đại lộ Sunset, đầu óc trống rỗng, không nghĩ ngợi gì cả, cảm
thấy buồn nôn. Tôi bước vào một hiệu thuốc tây, và gọi điện thoại đến chỗ
Eva: không ai trả lời. Chắc nàng dè chừng tôi. Trong một lúc tôi đứng dựa
vào tường của phòng gọi để nghe âm thanh của tiếng chuông và đột nhiên,
tôi muốn giết nàng. Nó giống như một ý nghĩ trừu tượng, vô ngã, bất thần
xuyên qua đầu óc tôi, nhưng tôi vẫn cứ xem xét nó với sự tò mò lẫn khoái
trá. Rồi, khiếp sợ vì độc cái ý nghĩ đó, tôi gác máy và trở ra với ánh sáng
của ban ngày.
Tôi hóa điên chăng? tôi tự hỏi khi một lúc sau trên đường trở về Tam
Điểm. Tôi điên tiết lên vì chống lại nàng, còn hơn nữa, vì muốn giết nàng…
chỉ ý nghĩ đó cũng đã khiến tôi khiếp đảm.
Tuy nhiên, tôi hiểu rằng tôi sẽ cảm thấy khoái lạc khi giết chết nàng:
không một ai có thể đụng chạm đến nàng chính là vì cái vỏ bọc của nàng
quá chắc. Một lần nữa, tôi xua đuổi ý tưởng đó, nhưng nó không ngừng trở
lại ám ảnh tôi. Tôi xem xét mọi chi tiết cái cách tôi sẽ thực hiện điều đó.
Tôi tưởng tượng trong một đêm tôi lẻn vào căn nhà nhỏ lúc nàng vắng
mặt. Tôi ẩn mình trong một trong những căn phòng trống ở tầng hai, cho
đến lúc tôi nghe tiếng chìa khóa đút vào ổ, và lúc đó, rời khỏi chỗ núp, tôi
bước ra hành lang để xác định là nàng chỉ có một mình. Tôi chờ nàng đi
tắm và nghiêng người trước khi bước xuống. Khoái lạc làm sao khi cảm
giác nàng đi đi lại lại, tin chắc rằng chỉ có độc một mình nàng trong toàn bộ
căn nhà. Lúc đó tôi sẵn sàng để hạ sát nàng.
Nàng có lẽ đã say như cái hôm tôi bỏ nàng ra đi. Trong trường hợp này,
vấn đề lại càng đơn giản hơn. Tôi sẽ không cảm thấy chút nào thương hại