là vì tôi, cũng có thể là bất kỳ ai trong đám khách khứa nhiều vô số của
nàng.
Tôi bị lôi ra khỏi cơn ác mộng ghê rợn kia bởi một tiếng còi dữ dội và
tôi chỉ đủ thời gian để tránh đụng phải một chiếc Cadilac kềnh càng. Tôi
mải mê đến nỗi không nhận ra mình đang chạy ngay mé trái của con đường.
Tôi nghe người lái xe kia tuôn ra những lời chửi rủa khi đi ngang qua và tôi
lấy lại bên phải để khỏi lệch đường nữa.
Khi về đến ngôi nhà nghỉ, tôi vẫn còn vương vấn niềm khoái cảm mình
tưởng tượng ra về chuyện trả thù Eva. Gần ba giờ rồi. Tôi gọi Russell dọn
cho tôi sandwich và whisky ở ngoài bao lơn.
Trong khi chờ đợi, tôi bước ngang bước dọc, lòng phẫn nộ bởi cái vố
mà Eva vừa chơi khăm tôi, đồng thời với việc tôi đã cảnh giác lo sợ nhìn
xem mức độ mà tính nhẫn tâm ác nghiệt của nàng có thể áp dụng cho tôi tới
đâu. Tôi bối rối và kinh hãi vì có thể cảm thấy niềm vui thích khi dự tính
một chuyện sát nhân đến tận những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Ba tuần trước
đây, tôi chưa bao giờ suy nghĩ đến một chuyện tương tự và hôm nay, khi ở
trong ca bin điện thoại, nó đã hiện ra trước tôi như một giải pháp duy nhất
khả thi.
‘Mình nhất thiết phải tỉnh táo’, tôi tự nhủ. ‘Chừng nào mình thừa nhận
rằng nàng mạnh hơn mình thì đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Mình không
bao giờ có thể làm việc lại được một cách nghiêm chỉnh nếu mình không
tống khứ được cái ý tưởng đó đi và cứ bực dọc mãi chuyện đó. Như vậy là
đủ lắm rồi.’ Russell bước đến với chiếc khay trên tay. ‘Mang cho tôi chiếc
máy chữ,’ tôi bảo anh ta, ‘tôi phải làm việc đây.’
Anh ta nhìn tôi với một nụ cười hơn hớn ‘Thưa ông, tôi hy vọng ông đã
trải qua một buổi sáng tốt lành ở hãng phim.’
‘Ừ,’ tôi uể oải nói. ‘Làm ơn để tôi làm việc.’
Tôi bắt đầu đọc lại những ghi chú của Bernstien, nhưng tập trung chú ý
không nổi. Tôi không tài nào quên được nỗi nhục nhã mà mình phải chịu
đựng lúc chầu chực trước cửa nhà Eva. Càng nghĩ đến, tôi càng cảm thấy
nghẹt thở vì cơn phẫn nộ. Khi Russell mang máy chữ đến rồi để yên tôi một