mình, nhưng tôi không dứt khoát bắt tay vào việc nổi. Thay vào đó, tôi chén
sạch sandwich và nốc hết ly này đến ly khác.
Nàng sẽ trả giá đắt vì việc đó, tôi nghĩ trong lúc bàn tay tôi run run rót
rượu. Mình nhất định sẽ tìm ra biện pháp ăn miếng trả miếng với cô ả. Tôi
nốc liên tu bất tận, cho đến khi đôi chân như đờ đẫn ra báo cho tôi biết mình
đã mấp mé cơn say. Tôi đẩy chai rượu ra và kéo máy chữ lại gần. ‘Ả cứ
việc đ…,’ tôi lớn giọng nói.
Tôi cố gắng viết cảnh đầu theo những chỉ dẫn của Bernstien. Sau một
tiếng đồng hồ, tôi rút tờ giấy ra và xé vụn thành từng mảnh. Thấy rằng mình
chẳng có hứng thú tưởng tượng gì cả, tôi đứng dậy và bắt đầu đi loanh
quanh qua những gian phòng trống. Russell có lẽ đã vào rừng đánh một
giấc. Ngôi nhà buồn thảm đến độ tôi tự hỏi liệu mình có sai lầm không khi
chuyển đến một nơi hiu quạnh như thế nào. Chừng nào Carol có ở đây thì
thật là tuyệt vời, nhưng chuyện gì xẩy ra nếu nàng bị giữ lại ở hãng phim?
Ý nghĩ về Eva lại đeo đẳng tôi. Tôi khá là ủy mị trong lúc cố xua đuổi
nó đi, không có kết quả. Tôi với lấy một quyển sách, nhưng được vài trang,
nhận ra mình chớ hề chú ý đến những gì đã đọc, tôi ném phăng nó qua
phòng. Toàn bộ chất whisky tôi uống vẫn còn đang gây hiệu quả. Đầu tôi
nặng chịch, và tôi cảm thấy mình có thể làm bất cứ chuyện gì. Tôi tới gần
điện thoại và sau chút do dự, tôi quay số gọi Eva.
‘Ai gọi đấy?’ giọng Marty nói.
Tôi nhẹ nhàng đặt ống nghe xuống. Không, tôi không muốn Marty cười
vào mũi tôi. Tôi châm thuốc và trở ra bao lơn với bước đi không được vững
chắc cho lắm.
Không thể kéo dài như thế được, tôi tự nhủ, mình phải làm việc. Tôi lại
ngồi vào bàn để chắt lọc những ghi chú của Bernstien, nhưng tập trung tư
tưởng vẫn không xong, cuối cùng thì tôi bỏ phăng nó luôn. Buổi chiều còn
lại, tôi đi dạo trong vườn và hút cơ man là thuốc, trời càng tối, đầu óc tôi
càng bực dọc hơn.
Carol trở về vào giờ ăn tối. Nàng bước khỏi chiếc Roadster mầu xanh
kem và chạy băng qua thảm cỏ đến với tôi. Như thể có một sức nặng lớn
bứng đi hai vai tôi, tôi choàng tay ôm nàng và giữ lại rất lâu.