‘Cái đó với em có vẻ dễ dàng,’ tôi cay đắng nói, ‘còn anh thì rốt cuộc
không cảm thấy hứng thú gì cả. Suốt cả buổi chiều nay anh chẳng làm nên
cơm cháo gì ráo.’
Nàng quan sát tôi một lúc như để cố gắng hiểu tôi.
‘Thôi, có thể ngày mai sẽ tốt hơn,’ nàng bảo. ‘Sam yêu cầu anh nhanh
nhanh lên, dự tính của ông ấy đã bị trễ nải.’
‘Anh không thể làm được gì cả,’ tôi phật ý nói, ‘dù nó có đạt hay là
không đạt.’
Nàng vòng tay qua cổ tôi.
‘Nó sẽ đạt, rồi anh sẽ thấy.’
‘Chán mớ đời,’ tôi bước ra cửa nói. ‘Anh đi thay áo ngủ và đi nghỉ đây.
Em có phải đọc cái gì không?’
‘Em cần phải làm việc,’ nàng nói nhanh. ‘Em muốn xem lại một hoặc
hai scene.’
‘Em đừng có giải trí bằng cách làm việc cả ngày lẫn đêm. Hãy nghỉ
ngơi một chút, có lợi cho em hơn.’
Nàng đẩy tôi ra cửa. ‘Thôi, cút đi, đồ quỷ. Hãy ra ngồi ngoài bao lơn.
Xong việc em sẽ ra với anh.’
Mặt trời đã lặn, bầu trời tuyệt đẹp, không gian yên tĩnh và ấm áp. Tuy
nhiên, tôi nôn nao, u uất, bực dọc. Tôi thả tầm mắt vơ vẩn nhìn bóng tối bắt
đầu xâm chiếm khu vườn. Một lần nữa, tôi nhìn thấy người đàn ông ngồi
trên bằng ghế, đôi vai khum khum, hai tay bắt chéo trên đầu gối. Lần này
thì tôi đã nhận ra y, và tôi cảm giác một bàn tay lạnh giá bóp chặt lấy trái
tim tôi. John Coulson đã chết gần ba năm nay, tôi đã nhìn thấy anh ta chết,
tôi đã thấy anh ta được mang đi trong một cỗ quan tài với bốn người mặc đồ
đen. Vậy mà anh ta đang ở kia, trong khu vườn của tôi, lưng quay về phía
tôi, bất động như một người đang chìm vào dòng trầm tư mặc tưởng của
mình.
Tôi bật dậy, chạy ra lan can và dõi mắt nhìn vào bóng tối. Gần như lập
tức, dáng người trên băng ghế động đậy thành một hình bóng được phản
chiếu bởi cành lá của khóm tường vi mà những tia sáng cuối cùng của mặt