‘Này, em yêu, sao lại như vậy được?’
‘Em mệt bở hơi tai,’ nàng nói với tiếng thở dài, ‘bọn em làm việc suốt
ngày. Ta vào đi và anh cho em uống nhé. Cho đến lúc này, R.G. rất phấn
khởi, đó là một phim tuyệt vời, Jerry đang sung sức và chính Gold cũng góp
cho cả bọn một ý tưởng xuất sắc nữa đấy.’
Tôi pha cho nàng một cốc gin-fizz và rút thêm cho tôi một ly whisky.
‘Nhưng này, Clive,’ đột nhiên nàng hỏi, ‘phải anh đã uống chai này một
mình không? Hồi sáng nó còn đầy.’
‘Không phải đâu,’ tôi cười nói. ‘Em coi anh như hũ chìm chắc. Anh bị
sẩy tay và làm đổ hết một nửa.’
Nàng liếc mắt nhìn tôi, nhưng tôi nhìn nàng trực diện và mặt nàng sáng
lên, ‘Em thích như vậy hơn,’ nàng mỉm cười bảo. ‘Thế nào, kể đi. Sam đã
nói gì về kịch bản phim của anh thế?’
‘Ông ta cho là nó rất đạt, điều này cũng không lấy gì làm ngạc nhiên bởi
lẽ chính em là người đã viết.’
‘Không phải em đâu, cả hai ta đấy chứ, anh yêu. Em hy vọng rằng điều
này không khiến anh phiền nên em… Em muốn nói là nếu anh thích em
đừng xen vào thì em…’
‘Em nói đùa à, anh biết rất rõ là anh không có chút kiến thức nào về
điện ảnh cả, nhưng anh rất sẵn lòng học hỏi. Chỉ có điều,’ tôi vừa nói vừa
ngồi xuống bên cạnh và nắm lấy bàn tay nàng, ‘anh không xử lý nổi những
chỗ sửa đổi bổ sung của Bernstien. Em thấy đấy, Carol, thật tình anh muốn
ông ta giao nó cho một người nào khác, anh thì không có khả năng.’
‘Trước hết hãy cho em một điếu thuốc rồi kể lại cuộc tiếp xúc của các
vị.’
Nàng chăm chú nghe tôi, thỉnh thoảng lại biểu lộ sự tán thưởng bằng
cách gật đầu.
‘Ông ta cừ đấy chứ,’ nàng tuyên bố lúc tôi nói xong.’Ông ấy hoàn toàn
có lý, như vậy sẽ còn hay hơn nhiều. Bây giờ anh phải làm việc, Clive à.
Em chắc rằng anh có thể thành công và hãy suy nghĩ mọi cái hiện ra trước
mắt anh.’