trời còn soi rọi. Tôi đứng rất lâu, níu lấy lan can, lắng nghe tim tôi đập dồn
dập và người run lên vì hoảng sợ.
Phải chăng tôi đang trở nên điên loạn, phải chăng tôi đã rối loạn thị
giác, hoặc John Coulson đã trở về từ cõi chết?
Cuối cùng, tôi trở lại ghế ngồi. Sự thật, tôi tự nhủ, đó là vì mình uống
rượu quá nhiều. Vì cố gắng vật lộn với vở kịch của Coulson, cố tìm cách
mô phỏng những lời đối thoại và phát triển tư tưởng của anh ta, tôi đã chiêu
hồn anh ta trong vô thức và nhờ vào chút tia sáng còn sót lại, tôi tưởng như
đã nhìn thấy anh ta. Không còn cách giải thích nào khác nữa, tuy nhiên, tôi
vẫn hoảng loạn và đầy khiếp đảm.
Tôi ngồi ở bao lơn thật lâu để nghĩ ngợi về Coulson. Tất nhiên, đây là
một điều ô nhục khi tôi dùng vở kịch của anh ta để thực hiện một cuốn
phim, nhưng rồi sao? Tôi đã đi quá xa để có thể lùi lại. Hẳn là ngay từ đầu,
lẽ ra tôi không nên chiếm tác phẩm làm của riêng, nhưng như thế thì tôi sẽ
không ngồi ở đây, ngồi ở trên bao lơn của một biệt thự đắt giá, một trong
những góc đẹp nhất của California. Tôi sẽ không quen biết Carol. Và tôi
cũng không biết cả Eva. Tôi suy nghĩ mà tim như thắt lại.
‘Anh làm gì trong bóng tối thế kia?’ Carol hỏi khi bước ra bao lớn. ‘Đã
ba giờ liền anh ở ngoài này, quá nửa đêm rồi đấy!’
‘Anh suy nghĩ,’ tôi cựa quậy nói, ‘anh không biết đã trễ quá như vậy.
Em xong rồi chứ?’
Nàng đến ôm hôn tôi. ‘Đừng bực mình nhé, anh yêu,’ nàng nói vào tai
tôi, m chỉnh lại bản thảo thứ hai của anh. Anh không giận em chứ, hả?
Tôi nhìn nàng bàng hoàng, điên lên vì ganh tức với ý nghĩ nàng có thể
làm điều đó quá dễ dàng trong khi tôi lại bất lực. ‘Nhưng em yêu ạ,’ tôi nói,
buồn cười thật, ‘em đâu thể cùng một lúc làm công việc của anh lẫn của em.
Thêm chút nữa thì anh sống bám em mất.’
‘Anh đừng phật ý,’ nàng nói với giọng nài nỉ, ‘em chỉ viết lên giấy
những ý tưởng riêng của anh và của Sam, bất kỳ thư ký đánh máy nào cũng
làm được như vậy. Ngày mai anh hãy đọc lại và mang đến cho Sam. R.G. sẽ
đồng ý và anh có thể bắt tay vào việc ngay. Hôn em đi và đừng có chau mày
thế kia.’