XVII
Suốt bốn ngày sau đó, càng lúc tôi càng nhận rõ mình đã sai lầm khi dời
đến ở Tam Điểm. Tôi chia cách với thế giới bên ngoài và giờ đây đã bị tước
đi mọi thú vui giải khuây. Sự cô đơn mà tôi tự buộc vào mình đã đè nặng tôi
ghê gớm. Tôi đã hy vọng lợi dụng sự yên tĩnh để viết một quyển tiểu
thuyết, nhưng ngay từ những phác thảo đầu tiên, tôi buộc phải nhận ra rằng
nguồn cảm hứng đã vắng bóng trong tôi.
Tôi đã hết sức vất vả sao chép lại công việc của Carol, nhưng trong tình
trạng này, ngồi gõ máy cũng đã là một nỗ lực của tôi rồi. Nhiều lần, tôi đã
toan gọi điện thoại để người ta gửi đến quách một thư ký đánh máy. Cuối
cùng thì cũng xong. Bernstien đã có bản thảo trong tay và tôi chỉ còn việc
chờ đợi quyết định của Gold. Một mai ông ta chấp thuận, tôi sẽ dứt khoát
nài nỉ họ giao cho một người nào đó - bất kể ai, ngoại trừ tôi ra - dựng kịch
bản cuối cùng. Tôi biết quá rõ tôi không có khả năng, tôi không bắt chước
nổi bút pháp bóng bẩy của Coulson, và nếu tôi làm liều, một người như
Gold sẽ phát hiện ngay lập tức tôi không phải là tác giả của vở kịch.
Tình trạng tài chính của tôi bắt đầu làm tôi lo ngại: vốn liếng của tôi
giảm đi, tác quyền thì tuần qua tuần teo bớt lại, còn nợ nần thì lại chồng
chất. Tôi không nói gì với Carol cả vì hiểu là nàng muốn được tiêu tốn phần
của mình. Nàng kiếm được nhiều tiền và ngoại trừ những chi tiêu nhỏ nhặt
cùng một vài chi phí về trang sức, còn thì nàng để cả vào các chứng khoán
bất động sản. Dù có tệ đến đâu đi nữa, tôi quyết định không bao giờ nhận
một xu của nàng.