ông Clive sắp sửa dựng một kịch bản phim từ vở kịch của ông ấy, nó sẽ
tuyệt vời đấy!’
Nàng quay lại với bản thảo và chúng tôi bắt đầu đọc lướt qua. Gần một
tiếng đồng hồ sau. Carol đã dựng thành đề cương phân cảnh. Phần tôi, tôi
chẳng nên tích sự gì ngoài việc tán thưởng. Nàng có đầu óc nhanh nhạy và
một kinh nghiệm sâu sắc đến nổi những gợi ý của tôi trở thành vô ích.
Chúng tôi tạm ngừng để ngấu nghiến bánh sandwiche và uống rượu
vang trắng ướp lạnh. hính anh viết kịch bản,’ nàng nói với tôi giữa hai
miếng bánh. ‘Thử nghĩ xem, với tài năng viết lời thoại của anh, tác phẩm sẽ
hoàn hảo.’
‘Ồ! Không đâu,’ tôi đi tới đi lui nói, ‘anh không có khả năng, anh không
biết làm sao nữa… Không, không xong đâu.’
‘Nghe em đi, rồi anh sẽ thấy. Nào, hãy nghe xem này…,’ Rồi nàng bắt
đầu đọc một đoạn của vở kịch.
Tôi ngừng lại, choáng ngợp bởi sức mạnh và cái đẹp của ngôn từ. Đó là
cái mà tôi không bao giờ làm nổi. Dường như chúng thấm vào đầu tôi, thiêu
đốt trí não tôi đến độ tôi phải kềm lòng không giật lấy bản thảo từ tay nàng.
Thật là ngu xuẩn biết bao khi tôi đã tin rằng mình có thể đội lốt của
người đã khuất! Những lời lẽ của Gold lại trở về trong trí nhớ của tôi,
‘Truyện ba xu rẻ tiền đăng từng kỳ trên báo… Càng ngạc nhiên hơn khi vở
kịch đầu tiên của ông thật tuyệt vời… Tôi không hiểu tại sao ông lại viết
được nó.’
Điều này quá nguy hiểm. Chỉ cần một bước đi lạc điệu cũng đủ để tôi bị
phát giác. Hiển nhiên là Gold đã có những điều hoài nghi. Nếu tôi bắt tay
viết kịch bản phim này, người ta sẽ nhận ra ngay là vở kịch kia không phải
của tôi, và chỉ có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra.
‘Anh không nghe em sao, anh yêu?’ Carol nhìn tôi hỏi.
‘Đâu có, nhưng tối nay như thế là được rồi,’ tôi vừa nói vừa tự rót cho
mình. ‘Chúng ta làm một lần cũng đủ rồi. Thứ hai anh sẽ nói chuyên với
Bernstien. Có thể ông ta có sẵn người nào đó để viết lời thoại.’
‘Nhưng, anh yêu…’