‘Ông không hài lòng ư?’ Bernstien hỏi tôi với vẻ ngạc nhiên. ‘Có cái gì
không ổn? Ông cảm thấy không được sao?’
‘Không có gì cả,’ tôi nói giọng yếu ớt, ‘chỉ vì… chỉ vì bất ngờ.’
‘À tốt,’ Bernstien yên tâm nói, ‘có lẽ ông không chờ đợi một số tiền như
thế. Nhưng vở kịch của ông tuyệt lắm và nó sẽ trở thành một phim cự
phách. Nào, hãy uống chút gì nhé.’
Tôi hết sức dễ chịu nốc cạn một hơi ly rượu ông ta chìa ra. Tuy nhiên,
tôi tự hỏi làm thế nào mình thoát khỏi ngõ cụt này. Vô kế khả thi. Gold đã
dồn tôi vào bước đường cùng.
Tôi không thể nói được tôi đã làm gì trong hai giờ tiếp theo. Tôi chạy xe
không chủ định, bấn loạn vì cái vố mà Gold vừa chơi khăm tôi, lòng tự hỏi
làm thế nào thú thật với Carol là tôi không có khả năng tiếp tục công việc.
Tuy nhiên, tôi phải có tiền bằng mọi giá. Đó là lúc tôi nghĩ đến Lucky
Strike.
Ngay lúc đến Hollywood, tôi đã là một con bạc đam mê và tôi thường
lui tới những chiếc tầu chứa cờ bạc nằm ở ngoài khơi vùng biển California.
Có hơn mười hai chiếc tầu tránh né pháp luật bằng cách ở ngoài khu vực
cấm đoán và đã nhiều lần tôi đến với Lucky Strike. Đó là nơi lui tới tốt nhất
và thỉnh thoảng tôi đã thắng những món tiền lớn. Tôi quyết định quay lại đó
để thử thời vận. Có thể vì tôi tin vào vận may của tôi, hoặc đơn giản là vì
tôi vừa tìm được mục đích, tôi cảm thấy tươi tỉnh hẳn lại. Tôi đến Câu lạc
bộ văn học để rút một tấm ngân phiếu một ngàn đô la. Tôi nhấm nhá một
chiếc bạnh sandwiche và uống vài ly rồi đọc báo cho hết buổi chiều. Tối
đến, tôi ăn nhẹ và lúc chín giờ rưỡi, tôi lái xe đến Santa Monica. Khi đã đậu
xe trong garage để trống ngõ ở con đê chắn sóng, tôi ngồi lại một hồi lâu
trong chiếc Chrysler để thưởng ngoạn bến cảng.
Người ta có thể nhìn thấy đằng xa chiếc Lucky Strike bỏ neo cách địa
giới ba dặm và sáng rực toàn bộ đèn đuốc của nó, đã có vô số những xà lan
nhỏ đi lại như con thoi với bờ biển. Tôi bước khỏi xe và đi về phía đầu con
đê: gió thổi mạnh, không khí bốc mùi cá, muối và dầu cặn, sóng vỗ làm
rung động cầu tầu.