‘Hừm… Em nhận được một bức điện tối hôm qua.’
‘Em hãy nhớ là anh muốn làm quen với anh ta.’
Một lúc im lặng.‘Vâng, nhớ.’
‘Bao giờ anh gặp được?’
‘Ờ… lần này không được.’
‘Thế chừng nào?’
‘Một trong những ngày này, rồi ta sẽ gặp.’
‘Này, còn khách của em nữa, họ sẽ nói gì?’
‘Em không biết và cũng cóc cần. Họ sẽ trở lại, nếu thấy thích.’
‘Vậy thì vui vẻ nhiều nhé. Anh sẽ nhớ đến em trong một thời gian.’
‘Như thế đấy. Tạm biệt.’ Nàng gác máy.
Tôi dằn dỗi đặt ống nghe trở lại. Mỗi lần gặp nhau, mỗi lần trò chuyện,
càng ngày càng thấy rõ là nàng coi thường tôi. Vậy mà tôi lại không thể
buông nàng ra được, nàng mạnh hơn tôi.
Không thể suốt ngày ở ngôi nhà nghỉ với ý nghĩ là nàng sắp gặp lại
người chồng, tôi sẽ điên lên mất. Tôi quyết định đi gặp Bernstien xem anh
ta có gì cần bàn với tôi không. Giữa trưa thì tôi tới phim trường và đỗ xe
ngay tòa nhà trung tâm. Carol chạy đến gặp tôi.
‘Chào anh yêu,’ nàng vừa nói vừa nhẩy lên bục kê chân. ‘Em đã cố gọi
điện thoại cho anh.’
‘Chuyện gì thế?’
‘Nghe nào, khó chịu đấy, nhưng bọn em phải đáp phi cơ đến thung lũng
Tử thần. Jerry muốn quay ngoại cảnh ở một nơi hoang mạc thật sự, em phải
đi ngay với anh ấy và Frank.’
‘Có nghĩa là tối nay em không về chứ gì?’
‘Vâng, kho báu của em. Chà! Russell lại đi vắng nữa! Làm sao đây?’
Tôi không che giấu nổi sự rụng rời của mình. ‘Đừng lo, anh tự thu xếp
lấy. Vả lại, anh phải làm việc mà.’
‘Để anh một mình em áy náy quá. Tại sao anh không ở lại thành phố
nhỉ, hoặc hay hơn nữa, sao anh không đi với bọn em?’
Tôi nghĩ đến Imgram và lắc đầu, ‘Không, anh trở về Tam Điểm. Đừng
lo, anh xoay xở tài lắm.’