‘Hãy đi với bọn em,’ nàng nói với vẻ nài nỉ. ‘Như thế sẽ thú vị lắm đấy.’
‘Này, đừng có làm đứa khờ, anh bảo là mọi chuyện ổn hết. Chúc em đi
đường vui vẻ và hẹn tối mai.’
‘Em băn khoăn khi nghĩ anh chỉ có một mình. Anh không thích ở lại
thành phố sao?’
‘Carol yêu dấu ạ, anh không phải là trẻ con,’ tôi nói giọng hơi xẵng.
‘Bây giờ thì em cứ tự nhiên, anh cần gặp Bernstien đây.’
Tôi vừa trông thấy Highams và Imgram bước xuống đường và tôi không
tha thiết gì gặp họ. ‘Vui vẻ nhé!’, tôi ôm hôn nàng và nói, nhưng không để ý
đến vẻ mặt buồn bã và lo lắng của họ.
Nếu Eva được thong thả, tôi có thể thuyết phục nàng cả ngày ở với tôi.
Nhưng không, nếu Bernstien không có chuyện gì để hỏi han tôi, tôi sẽ ở
trong tình trạng ăn không ngồi rồi trong suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ.
‘Hãy đi thẳng,’ cô thư ký bảo tôi ngay lúc tôi xưng tên. ‘Ông Bernstien
đã cố gắng gọi điện thoại cho ông suốt cả buổi sáng.’
Như thế là hứa hẹn
‘Chào,’ tôi nói khi bước vào phòng làm việc.
Bernstien chồm chân lên ‘Đã hai tiếng đồng hồ tôi cố liên lạc với anh.
Tôi đã chẳng nói với ông là tôi sẽ khiến ông ta làm những gì tôi muốn sao?
Tôi biết tận gan ruột ông ấy.’
Ông ta rút trong ngăn kéo ra một bản hợp đồng in sẵn ‘Ông ta bằng lòng
toàn bộ, tôi đã đạt được tất cả những gì tôi mong mỏi. Ông tự đọc lấy.’
Với bàn tay run run, tôi cầm lấy bản hợp đồng và bắt đầu đọc. Nhưng
bất thần, tim tôi như ngừng đập và tôi cảm thấy mình tái mét.
‘Nhưng,’ tôi ấp úng nói, bản hợp đồng này quy định chính tôi phải viết
bản lời thoại chung quyết.
‘Tất nhiên. Chính Carol đã nêu ý kiến này và khi tôi đề cập vấn đề với
Gold, ông ấy đã đòi hỏi nó như là một điều kiện tất yếu. Ông ta bảo rằng
toàn bộ cuốn phim sẽ dựa trên sự điêu luyện của văn phong của ông. Đó là
những từ riêng dùng của ông ấy.’
Tôi ngồi phệt xuống ghế. Vậy là Gold biết. Đó là lý do ông ta trả giá
trăm nghìn đô la. Ông ta biết tỏng là tôi không đời nào dám viết lời thoại.