XVIII
Tôi không muốn để bị bắt gặp ngay. Gian phòng mặc dù kích thước rộng
rãi, vẫn ồn ào những tiếng lách cách. Tôi chỉ có thể nhìn thấy những ngọn
đèn rọi sáng mấy chiếc bàn. Cuối cùng lúc tôi tới gần được thì Eva không ở
đó. Chắc nàng đã đến chiếc bàn trong cùng, nhưng đám đông dày đặc đến
nỗi tôi không sao cựa quậy được.
Ngay lúc gã hồ lỳ loan báo, ‘Đặt tiền đi, thưa quí vị’, thì một sự náo
loạn phát sinh lôi cuốn tôi vào cuộc. Một chốc sau, lúc anh ta bảo, ‘Ngưng
đặt tiền, không thêm nữa’, sức ép nới lỏng đủ để tôi thoải mái đôi chút và
bước vài bước vào phía trong cùng của gian phòng. Dù vậy tôi cũng chỉ đi
được bằng cách thúc khuỷu tay và không tiếc lời xin lỗi những người bị tôi
xô lấn. Phải hơn mười phút sau tôi mới tới được chiếc bàn trong cùng: Eva
đang đứng đằng sau Jack Hurst trong khi hắn đã tìm được chỗ ngồi.
Gã hồ lỳ loan báo, ‘Mười một, đen, lẻ’, gã cào những thẻ đặt thua, đẩy
một chồng thẻ nho nhỏ về phía Hurst rồi lại ngần nga, ‘Đặt tiền đi, thưa quí
vị, đặt tiền đi.’ Tôi thấy Eva nghiêng xuống và nói gì đó vào tai của Hurst.
Mắt nàng lóng lánh, nàng gần như xinh đẹp. Hắn ta lắc đầu với một cử chỉ
khó chịu nhưng không quay lại rồi đặt vào mặt lẻ, đen.
Tôi quan sát hắn với sự tò mò. Hắn to lớn, vai rộng và dáng lực lưỡng.
Cặp mắt hắn sâu hẳn xuống dưới hai hàng cung lông màu. Mũi hắn thẳng,
tựa hồ không có môi trên. Miệng hắn ve thành một đường mỏng và cứng
như một nét bút chì. Bộ smoking vừa khít thân hình hắn và màu vải chói
mắt. Hắn có vẻ khoảng bốn mươi tuổi.