thứ nhất và thứ ba. Lại mặt đỏ. Vậy là hắn lỗ, hai trăm đôla, còn tôi, bây giờ
tôi đã có tám trăm trên thảm. Gã hồ lỳ đưa mắt hỏi tôi. Tôi ra dấu bảo gã để
lại hết.
Hurst đang chuẩn bị đặt tiếp thì Eva bảo với hắn, ‘Không việc gì phải
dây dưa nữa, chúng ta đi thôi.’ Hắn chỉ trả lời, ‘Câm miệng!’ Sự đối thoại
của hắn với Eva dường như chỉ có chừng ấy thôi. ‘Đỏ!’ gã hồ lỳ thông báo,
Hurst lại thua.
Tôi đặt hai trăm đôla ở cửa giữa, số lớn còn lại tôi đặt cả trên mặt đỏ.
Mọi người chen chúc phía sau tôi. Như thế là bắt đầu cược một món tiền
lớn ra trò
Hurst không chơi ván đó. Bánh xe bắt đầu quay. Viên bi có vẻ ngập
ngừng trước con số 36 đỏ, rồi dừng hẳn lại ở con số 13 đen. Trong lúc cào
những thẻ đặt, gã hồ lỳ ra hiệu hằng đầu với tôi. Tôi cố mỉm cười, nhưng
không đạt hiệu quả lắm.
Có cái gì đó như là sự nhẹ nhõm chung quanh bàn.
Người ta chờ xem tôi có tiếp tục đặt hay không. Nhưng không. Tôi vừa
nhìn thấy một ngàn rưỡi đôla tan như bọt xà phòng trong tay tôi, lòng tôi
nguội lạnh.
Hurst lại chơi tiếp và thắng. Tưởng chừng như hắn chỉ có thể thắng khi
tôi không chơi. Tôi cho qua hai ván trước khi đặt hai trăm đôla ở mặt đen.
Ra mặt đỏ. Được, tôi tự nhủ, mình chơi lại mặt đỏ, mình kiên trì mặt đó.
Tôi đã thua bốn trăm đôla. Trong lúc tôi nghiêng người để ném những
miếng thẻ nhựa, tôi sượt qua tay áo của Eva và cảm thấy như bị chạm điện.
Nàng lách đi thật nhanh, từ đó tôi kết luận là nàng biết kẻ đó là tôi. Ăn thua
gì? Được gần nàng và nhìn thấy người đàn ông nàng yêu thua xiểng liểng,
đối với tôi như vậy là đủ rồi.
Tôi đặt năm trăm ở mặt đỏ và thắng. Như thế kéo dài mười lăm phút
đồng hồ. Hai lần tôi toan gom lấy tiền thắng, nhưng mỗi lần như vậy có cái
gì đó kiềm giữ tôi lại. Mặt đỏ ra liên tiếp mười một lần: chừng như nghe
được tiếng thiên hạ thở hổn hển. Tôi muốn đặt nhồi một cú năm ngàn hai
trăm đôla.
‘Không được,’ người hồ lỳ nói. ‘Nhà cái không chịu.’