Chuyện đó mở màn cho một cuộc cãi cọ dữ dội. Một gã nhỏ con với
chiếc sẹo vắt ngang mặt bắt đầu gào lên là người ta không có quyền từ chối
canh bạc này nhưng gã hồ lỳ vẫn trơ trơ.
‘Mầy có chịu quay cái bánh xe thổ tả của mầy và nhanh lên hay không?’
Hurst nói với một giọng rít lên như một cú quất roi.
Gã hồ lỳ bắt đầu thầm thì với một gã gầy và cao vừa mới bước đến bàn.
‘Ê! Tony,’ hay biểu nó cho chạy bánh xe đi, ‘Hurst nói.’
Gã gầy gò nhìn chồng thẻ của tôi và mím môi. Gã nhìn Hurst, rồi tôi và
quay sang người hồ lỳ. ‘Này, anh còn chờ gì nữa?’ - gã bảo.
‘Đặt tiền đi, thưa các vị,’ gã hồ lỳ nhún vai nói.
Đám đông chồm về phía trước. Sự xúc động lên đến cực điểm. Tôi hạ
thấp cánh tay và chạm phải bàn tay của Eva: nàng không rụt tay lại vì tôi
nắm trong tay mình và điều này tác động đến tôi hơn là nhìn bàn quay. Viên
bi trước tiên do dự hồi lâu, có vẻ như dừng lại ở mặt đỏ, rồi lăn đến một ô
đen. Một tiếng thở hắt nổi lên từ đám đông.
‘Tại sao ông không rút về, đồ ngu?’ Eva nói và đột nhiên buông tay tôi
ra.
Hurst quay lại và nhìn hết người này đến người kia. Cặp mắt hắn nhìn
đăm đăm tôi lúc tôi đang đứng đó, đầu gối lắc lư. Vì một ván đánh quá phí,
tôi vừa đánh mất mười ngàn đôla.
‘Thế nào, ông hài lòng chứ?’ gã gầy gò nói trong khi gởi tôi một cái
nháy mắt chế giễu.
‘Vâng, đủ rồi,’ tôi nói lắp bắp. Rồi không nhìn đến Eva, tôi mở một lối
đi trong đám đông và hướng đến quầy rượu.
Còn sớm quá, đồng hồ treo tường chỉ mười giờ năm. Tôi gọi một scotch
đúp, nốc cạn và bảo gã hầu rượu đưa cho tôi cái chai. Rốt cuộc, rõ ràng đây
là một buổi tối đen đủi.
Tôi uống liên tu bất tận trong một tiếng đồng hồ cho đến lúc trông thấy
Eva một mình đi đến. Trước khi tôi kịp đến gần, nàng đã vào phòng vệ sinh
và vài phút sau trở ra, có cô tóc hung đi kèm. Cả hai người đi ngang qua
nhưng không nhìn ngó gì đến tôi cả.