Vậy ra đây là anh chàng đã làm mê mệt Eva. Tôi hiểu nàng. Thật chán
ngấy nếu người ấy lại là tôi, tôi cần phải hiểu ra rằng Hurst là một người
đàn ông đẹp trai, Eva để yên một bàn tay trên vai hắn và không rời mắt hắn,
nàng theo dõi từng cử chỉ của hắn với sự ngưỡng mộ. Tôi không nhận ra
nàng. Chưa bao giờ tôi thấy nàng linh động và hạnh phúc đến thế.
Tuy nhiên tôi đã không điên khi ghen tuông. Nếu Hurst là một gã đàn
ông nhỏ bé xấu xí có lẽ đỡ nghiệt ngã cho tôi hơn: nhưng đây không phải là
trường hợp như vậy, và sự so sánh chỉ thất lợi cho tôi mà thôi. Hắn ta hơn
hẳn tôi. Người ta thấy rõ đó là loại đàn ông quen giành được những gì mình
muốn.
Bàn quay bắt đầu chạy. Eva nghiêng về phía trước, Hurst theo dõi viên
bi nhưng mắt không dao động. ‘Không đặt nữa!’ Viên bi tung lên, chạm vào
cạnh bàn quay, dội lên lần nữa rồi cuối cùng dừng lại ở một trong những
chiếc lỗ. Gã hồ lỳ lại đẩy một chồng thẻ về phía Hurst và cười với hắn,
nhưng Hurst không để ý.
Tôi đánh một vòng quanh bàn trong khi Hurst tiếp tục thu gom những
chiếc thẻ mới. Cuối cùng, sau khi lấy sức gạt ra một bà to béo lớn tuổi, tôi
đến được ngay sau lưng Eva. Tôi người thấy mùi tóc của nàng. Tôi những
muốn chạm vào nàng, nhưng tôi tự kiềm chế.
‘Anh đặt gấp đôi đi,’ nàng nói rất nhỏ với Hurst.
‘Câm đi,’ hắn nói và trải sáu miếng thẻ giữa hai con số 16 và 13.
Tôi nghiêng xuống và ném ba thẻ giá một trăm đôla vào mặt đỏ. Nàng
quay lại và nhận ra tôi.
‘Chào,’ tôi nói.
Khuôn mặt nàng sững lại và nàng quay lưng đi. Tốt thôi, tôi nghĩ, nếu
cô muốn chơi canh bạc này, điếm con ạ, thì chúng ta sẽ cùng chơi.’
Ra mặt đỏ. Gã hồ lỳ vơ đống thẻ của Hurst và chuẩn bị chúng cho tôi.
‘Không,’ tôi bảo, ‘đặt tiếp.’ Hurst mất khoảng năm chục đôla, hắn đặt lại ở
mặt đen. Mặt đỏ lại ra. ‘Tiếp tục,’ tôi bảo.
Hurst ném cho tôi một cái liếc mắt khinh khỉnh và một nụ cười nửa
miệng mà tôi đáp lại một cách hậu hĩ. Tôi có quyền cho phép mình như vậy.
Hắn cẩn thận xếp những chiếc thẻ thành từng chồng nhỏ rồi đặt ở vị trí lô