‘Anh ta sáng rỡ,’ cô tóc hung nói, ‘anh ta trông giống như một anh lính
thủy và đôi môi mỏng của anh ta thật đáng mê mẩn.’
‘Anh ta không mết mấy cô tóc hung đâu,’ Eva cười khẩy nói.
‘Tôi sẽ lao vào lửa vì anh ta,’ cô tóc hung đáp lại với tiếng cười lanh
lảnh khiến tôi bực dọc.
Tôi thấy họ trở lại phòng chơi roulette và tôi bước theo họ sau khi đã
ném một nắm tiền cho gã phục vụ. Không có ai: cả Eva, cả Hurst, cả cô tóc
hung. Tôi hoài công tìm cô ta trong các phòng khác. Rồi tôi leo lên boong
giữa. Vẫn không có ai. Tôi leo lên boong trên cùng. Cô tóc hung ở đó.
‘Cô đã bỏ rơi bạn rồi ư?’
‘Anh ta đã đi. Em đến đây để ngắm trăng.’
Dù sao, có lẽ cô ta cũng không quá tệ như vậy. Tôi nhớ lại cái cách
mình luồn ngón tay vào da thịt của cô ta.
‘Cô đi về đâu?’
‘Chắc chắn là không đi bơi đâu.’ nàng cười nói và tôi cũng bật cười.
Say như tôi. mọi thứ đều có thể khiến tôi cười, ‘ngay khi mất trắng mười
ngàn đôla.’
Tôi dồn cô ta sát vào thành tàu nhưng cô ta không chống cự. ‘Anh
không giận nếu em muốn cho anh một cái tát chứ? cô ta bảo.’
‘Trái lại là khác,’ tôi nói và kéo cô ta về phía mình. Và lần này, tôi thô
bạo nghiến chặt đôi môi cô ta.
‘Đồ láu cá,’ cô ta đẩy tôi ra bảo, ‘Anh chỉ biết làm có thế đó sao?’
‘Ồ! Không đâu, tôi còn biết lái xe và nghe máy hát đĩa nữa. Người đàn
bà khi nãy nói chuyện với cô là ai thế?’
‘Eva Marlow ư? Về cô đó thì anh đang nói đến một gái làm tiền đấy.’
‘Còn cô, không phải sao?’
‘Chỉ với bạn bè thôi,’ cô ta cười.
‘Sao cô biết cô ấy?’
‘Ai thế?’
‘Eva Marlow.’
‘Ai bảo anh là em biết cô ta?’