‘Chính cô vừa mới nói đấy. Này, đừng đứng đây nữa, ta đi uống cái gì
đi.’
‘Nếu anh thích. Đi đâu đây?’
‘Tôi có xe. Đi, ta lỉnh khỏi chỗ này cho xong.’
‘Nhưng em không rảnh.’
‘Cô vừa nói là bạn cô đã đi.’
‘Em muốn nói là anh phải trả tiền em.’
‘Đương nhiên như vậy rồi.’ Tôi rút trong túi ra một xấp bạc và đếm. Có
ngàn rưởi đôla. Dù sao tôi cũng còn ăn năm trăm, thế cũng không tệ lắm.
Tôi chìa cho cô ta hai tờ hai mươi đôla.
‘Chà! Vậy chưa đủ đâu,’ cô ta bảo.
‘Thôi đi! Đây là phần trả trước, tôi sẽ đưa thêm cho cô sau. Nào, ta đi.’
Vừa lên bờ, chúng tôi đi đến chỗ để xe ngay. ‘Anh có một chiếc xe cà
tàng trông hách ghê!’ cô ta phát biểu khi nhìn thấy chiếc Chrysler. Tôi ngồi
vào tay lái không để ý tới cô ta. Trăng đẹp và sáng ngời. Tôi đã ngà ngà say.
Lúc này tôi cảm thấy sảng khoái.
‘Vợ anh cho theo dõi anh phải không?’ đột nhiên cô tóc hung hỏi.
‘Cô điên à? Ai bảo cô là tôi đã có vợ?’
‘Vì có gã thám tử đã theo dõi anh suốt buổi tối này. Anh không nhận ra
à?’
‘Một thám tử? Hắn đâu?’
‘Đằng kia, hơi xa một chút, hắn ta chờ anh nổ máy.’
Theo hướng chỉ của cô ta, tôi nhận ra một gã đàn ông nhỏ con với đôi
chân to tướng, đứng bên cạnh một chiếc Ford đời cũ. Hai bàn tay hắn ta
nhét vào túi, một mẩu thuốc lá ngậm trễ trên môi. Hắn ta có vẻ kiên gan
chấp nhận chờ đợi lâu dài.
‘Làm sao cô biết hắn ta theo dõi tôi?’
‘Bởi hắn ta không rời anh ngay từ khi anh bước lên tàu. Và bây giờ thì
hắn chuẩn bị theo đuôi chiếc xe thổ tả của anh. Anh biết không, với bọn
thám tử, em đánh hơi chúng cách xa một cây số.’
Tôi nhớ lại lời của Gold, ‘Tôi không quên các người, cả người này lẫn
người kia, và nếu ông làm khổ Carol, ông sẽ có chuyện vối tôi đấy, ông