‘Anh cừ thật,’ cô nói. ‘Anh cục súc hết xẩy!’
Tôi say rượu cũng uổng công, tôi đâu có tha thiết được người ta thấy
mình cặp kè với một ả giang hồ loại này. Cô ta sẽ làm liên lụy, nhưng cô
biết Eva và tôi hy vọng qua cô ta tìm hiểu những gì tôi đã khao khát muốn
biết từ bấy lâu nay. Chúng tôi dừng lại nhiều quán rượu trên đường
Hollywood và tôi cố làm cho cô ta nói ra. Nhưng cốt yếu cô ta chỉ nói về
chính mình. Mặt khác, tôi không dám nài ép quá vì e rằng sẽ đánh thức
những mối ngờ vực của cô ta.
‘Nghe này, đủ rồi,’ cuối cùng tôi bảo, ‘Ta hãy đi đến chỗ yên tĩnh. Tiếng
động ồn ào này làm tôi mệt.’
‘Anh phải biết là nếu đến một chỗ yên tĩnh, thì anh sẽ tốn tiền đấy…
một món to,’ cô ta nói trong khi dí chiếc mũi hếch nhỏ xíu vào thành ly.
‘Đừng có lúc nào cũng nhắc tới tiền. Tưởng như đó là chuyện duy nhất
cô để ý tới.’
Cô ta ngã hẳn vào người tôi. ‘Thật ra đúng là như vậy,’ cô ta nói. ‘Chỉ
có điều em không rêu rao chuyện đó, vì lẽ anh cũng hiểu là nó chẳng đẹp
mặt chút nào.’
Khi quan sát cô ta, tôi nhận ra cô đã nửa tỉnh nửa say rồi. Thêm vài ly
nửa chắc cô ta sẽ không biết mình tuôn ra những gì nữa. Tôi gọi hai whisky
đúp và ngay lúc uống một ý tưởng sáng rỡ lóe lên trong tôi. Tôi đem cô ta
về Tam Điểm. Như thế sẽ một công hai việc. Tôi sẽ dẫn dụ cô ta nói về Eva
và cô ta sẽ bầu bạn với tôi. Dù sao đó đâu là lỗi của tôi khi Carol và Russell
để tôi cô độc một mình. Điều này đối với tôi có vẻ như một ý nghĩ cừ khôi,
một trong những ý hay nhất mà tôi đã từng có: sẽ ra ngồi ở bao lơn và được
nghe nói về Eva suốt đêm. Cách giết thì giờ khi vắng mặt Carol như vậy
không tệ lắm, nhỉ?
Tôi san sẻ kế hoạch với cô tóc hung, ‘Với em ổn thôi, chỉ phải anh tốn
nhiều tiền đấy… và em muốn anh đưa trước cho em!’ Để làm yên lòng cô ả,
tôi đưa cho cô thêm hai tờ hai mươi đôla nữa rồi dẫn cô đi ra.
‘Anh phải rộng rãi hơn thế mới được,’ cô ta nói khi gieo mình xuống
nệm xe. ‘Anh đâu có quyền ép uổng một phụ nữ say và dùng sức mạnh lôi
đi bất kỳ đâu mà không trả tiền.’