Trên đường đi, cô ta giải thích với tôi rằng cô đơn độc trong cuộc đời và
dù rằng cô luôn cố gắng để thích nghi, cô vẫn phải chịu nhiều chi phí. Cuối
cùng thì cô ta lăn ra ngủ và chỉ phải thức giấc khi xe đã đến trước garage.
Một vài bước để đến được ngôi nhà nghỉ khiến cô ta hơi khỏe lại.
‘Úi chà, ở đây lịch sự quá cỡ!’ cô ta kêu lên.
Tôi dẫn cô ta vào phòng khách và bật đèn. Trong bối cảnh này, cô ta có
vẻ như đã vớ được một chiếc bình trong một cuộc sổ xố ở hội chợ giữa bộ
sưu tập về bình sứ của thời nhà Minh.
‘Đấy,’ tôi bảo, ‘hãy lên bao lơn ngắm trăng.’
‘Cái này thì chắc là tiền không, tất cả mọi thứ!’ Cô ta vừa nói vừa nhìn
xung quanh mình với hốt hoảng. ‘Thật kinh khiếp. Em chưa từng được thấy
như vậy.’
Cô ta sững sờ đến nỗi tôi phải để yên một lúc cho cô ta bình tĩnh lại, và
tôi để cô ta tự nhiên đi loanh quanh trong lúc tôi chuẩn bị đồ uống. Lúc tôi
trở lại, cô ta còn đang lật xem mớ sách của tôi và nhìn ngắm đồ đạc hết cái
này đến cái khác.
Tôi ngồi ở một chiếc ghế bành để quan sát cô ta kỹ hơn. Cô ta chỉ xem
được ở mái tóc bù xù rậm rạp màu hung của mình. Ngoài cái đó ra, cô chỉ là
một ả gái điếm phần nào đã quá thì. Dưới ánh đèn, chiếc áo dài màu vàng
chật chội lộ rõ thứ vải xấu và nhớp nhúa quá cỡ, nó dán sát vào người cô ta,
cái tấm thân mềm nhũn và đầy nhục cảm, y như một chiếc áo tắm. Đôi giày
của cô ta đã vẹo gót và chiếc tất bên trái kéo từ gót lên đến tận đầu gối.
‘Anh nhìn gì thế?’ đột nhiên cô ta hỏi.
‘Cô.’
Cô ta nặng nề lê sát vào tôi trên chiếc trường kỷ, cánh tay cô luồn qua
vòng lấy cổ tôi và muốn cắn lỗ tai tôi. Tôi đẩy cô ta ra.
‘Anh làm sao vậy?’ cô ta hỏi, cặp mắt lơ mơ.
‘Hãy ra bao lơn đi,’ tôi nói mà cảm thấy chán ngấy. Tôi muốn cô ả nói
về Eva rồi sau đó cuốn xéo cho rồi.
‘Không, em cứ ở đây,’ cô ta ngã nhào ra, bảo.
‘Này, uống cái này đi.’ Tôi dốc một nửa bình rượu pha vào ly cô ta.