đến mức lỗ tai em lùng bùng. Còn anh ta, thay vì tống một quả vào mặt cô
ta, anh ta lại rụt vai xuống và không hề hé răng.’
Cuối cùng thì tôi hiểu tất cả. ‘Nói tiếp đi,’ tôi bảo.
‘Anh muốn em nói gì nào? Đó là một ả gái điếm có thế thôi. Điều đó
không hấp dẫn anh đâu.’
‘Có chứ, có chứ. Kể tất cả đi.’
‘Thôi.’
‘Kể. Rồi tôi sẽ cho thêm cô một trăm đôla.’
‘Không, như vậy không đủ,’ cô ta uể oải nói.
‘Nào,’ tôi vừa nói vừa phe phẩy tờ giấy bạc trước mũi cô ta. ‘Bây giờ,
nói đi.’
Cô ta cố giật lấy tờ giấy bạc trong tay tôi, nhưng tôi nhanh hơn cô ta.
‘Chốc nữa đã,’ tôi bảo. ‘Cô thấy đó, tôi cầm nó trong tay và tôi hứa là sẽ
cho cô.’ Trong mắt cô ta có cái gì đó tham lam khiến tôi buồn nôn.
‘Anh muốn biết gì nào?’
‘Tất cả.’
Trong suốt thời gian cô ta nói, không lúc nào tia mắt cô ả rời khỏi tờ
giấy bạc tôi nắm trong tay.