với tôi rằng chỉ có Hurst là người đàn ông duy nhất đáng kể đối với nàng và
tôi chỉ có thể tự trách mình khi đã đeo đuổi nàng dai như đỉa đói.
Dù sao, nàng đã thành công trong việc tô vẽ những lời dối trá của nàng
giếng y như thật, đến nỗi tôi đi đến chỗ tự hỏi liệu mọi chuyện mà cô tóc
hung kể lại cho tôi có đúng là sự thật hay không. Nàng cứ nhắc lại mai với
tôi là Jack Hurst không hề biết đến sự tồn tại của căn nhà nhỏ ở đường
Laurent Canyon nữa kia! Không phải nàng đã từng bảo với tôi rằng đến
ngày mà hắn biết ra tất cả, nàng chỉ còn có nước yêu cầu sự bảo bọc của tôi
hay sao? Dù sao cũng dễ xác minh: chỉ cần gọi điện thoại cho nàng. Tôi rót
thêm một cốc rượu đầy nữa rồi nhìn đồng hồ: mười hai giờ mười lăm.
Chuông điện thoại reo vang quá lâu đến nỗi tôi tưởng rằng mình nghe lảm,
rồi có tiếng nhấc máy và giọng Eva, ‘Allô!’
Như thế thì hay quá. Lẽ ra tôi không nói gì cả, nhưng lòng khao khát
được chứng tỏ với nàng rằng tôi không dỗ bị lừa phỉnh thắng thế hơn.
‘Tôi đánh thức cô đấy ư?’
‘Chà! Phải anh không, Clive? Thế anh không thể cho tôi yên thân được
năm phút sao?’ Giọng nàng khàn khàn và mềm nhão.
‘Cô say rồi,’ tôi bảo.
‘Cứ nói! Có điên tôi mới uống rượu tối nay.’
‘Cô biết không, chồng cô tôi thích lắm.’
‘Vâng, điểu này không làm tôi ngạc nhiên. Nhưng tôi xin anh, Clive à,
lúc này tôi không nói chuyện với anh được.’
‘Hiện anh ta đang ở với cô chăng?’
‘Ừm… ừ, anh ấy đang ở đây.’
Tôi không chờ đợi sự thừa nhận này, nhưng cô ta đã quá say để giữ
mồm giữ miệng.
‘Này, tôi tưởng rằng anh ta không biết căn nhà đó mà?’
Một lúc im lặng và tôi không kiềm được phải mỉm cười. Giá tôi có thể
nhìn thấy bộ mặt nàng.
‘Tôi… tôi hơi ngà ngà say, thế là tôi dẫn anh ấy về đây chẳng nghĩ ngợi
gì cả… Anh ấy nổi giận… Tôi sợ rằng mọi chuyện giữa chúng tôi sẽ chấm
dứt.’