Giá tôi có thể chịt cổ ả ta với niềm khoái trá.
‘Anh mắc chứng thế?’ cô ta tiếp tục nói trong lúc nhìn tôi với vẻ tò mò.
‘Anh không muốn vui vẻ tí chút sao?’
‘Tôi đã đổi ý,’ tôi lạnh lùng nói. ‘Lần chót, cô có chịu theo tôi hay buộc
tôi phải dùng tới sức mạnh?’
Chúng tôi nhìn nhau trong im lặng một lúc. ‘Được, tốt thôi,’ cô ta vừa
nói vừa tuôn lời chửi rủa, 'hãy cho tôi uống rồi ta đi.'
Tôi lên bao lơn để lấy chai whisky. John Coulson đang ngồi ở băng ghế
cuối vườn. Anh ta quay lại tôi với một giọng cười nhạo báng. Tôi rót đầy ly
và nốc cạn một hơi. ‘Anh có thể cười cợt nếu anh thích,’ tôi nói, 'nhưng hai
ta với nhau, chính anh mới ngu đần, chỉ vì anh quá ngu để hiểu ra điều đó.'
Đoạn tôi quay trở lại phòng khách. Cô tóc hung không còn ở đó nữa.
Tôi ở yên một lúc để lặng ngắm gian phòng trống vắng. Hơi rượu khiến
đầu óc tôi rối mù và tôi bắt đầu tự hỏi liệu mình có hoang tưởng không về
chuyện cách đây vài phút cô tóc hung đã ở tại nơi này. Sau ly thứ hai, tôi đã
gần như tin rằng mình không hề gặp gỡ cô ta. Với bước chân đường hoàng
và chậm rãi, tôi đi về phía phòng ngoài và kêu lên. ‘Có ai trong nhà không?
Có ai trong nhà không?’ Tôi hoài công đóng lỗ tai nghe ngóng, tôi chỉ nghe
ra tiếng động xa xăm của một chiếc xe chạy xa dần về hướng núi.
‘Thế đấy, không có ai cả,’ tôi lớn tiếng nói. Sau đó, tôi trở về phòng
khách và rót rượu uống. Trời ơi, chắc tôi say, - đột nhiên tôi nghĩ. Như vậy
là tôi tưởng tượng mình đã dẫn một cô gái điếm tóc hung về đây, nơi của
Carol, điều quả thực đáng kinh tởm cho tôi. Không, không có ai ở đây,
ngoài tôi và gã John Coulson khốn khổ ở ngoài vườn kia, không ai ngoài
tôi…’
Tôi lấy tay ôm đầu và cố gắng suy nghĩ.
Xem nào, dù vậy chắc chắn tôi đã gặp ở đâu đấy một cô tóc hung… Và
vừa làm những gì trong chiếc tàu sòng bạc? Tôi thọc tay vào túi và rút ra
một xấp giấy bạc. Ít ra điều này cũng chứng tỏ rằng tôi có đánh bạc. Tôi cố
đếm tiền, nhưng cứ hễ mỗi lần đếm xong là tôi lại quên béng đi. ‘Đ. M…,’
tôi hét lên và quẳng xấp bạc xuống bàn.