Tôi cũng mơ hồ có một ấn tượng gì đó liên quan đến Eva. Nhưng cái đó
có thể là gì nhỉ? Ai đã bảo với tôi là nàng không lấy Hurst thế? Dường như
đó là một cô gái tóc hung, nhưng vì cô ta không có ở đây, thì hẳn là tôi nằm
mơ rồi. Mọi chuyện này rốt cuộc chỉ có thể là một giấc mơ thôi: có thể khi
thức giấc, tôi lại nhận ra mình chưa hề kết hôn với Carol, rằng tôi là một
nhà văn có tài, rằng tôi không bao giờ quen biết Eva và rằng John Coulson
không ngồi trong khu vườn và đang chế giễu tôi.
Tất cả các ngọn đèn đều bật sáng và trong không khí phảng phất một
mùi nước hoa rẻ tiền. Không bao giờ Carol dùng nước hoa loại này. Tôi suy
nghĩ với một sự sẽ thắt trong tim. Trong khi đi ngang qua phòng khách, tôi
vấp phải một cái bàn ngã chỏng chơ và kéo theo nó là chiếc khai bằng thủy
tinh cùng một chiếc bình đầy hoa. Không để ý tới nó, tôi tiến đến gần
trường kỷ: ai đó đang nằm dài, nệm gối hãy còn nhàu nát và bốc ra mùi
nước hoa.
‘Cô ở đâu? Bước ra,’ tôi hét lên.
Không tiếng trả lời. Bỗng nhiên tôi hiểu ra: cô ả ở trong phòng tôi. Một
luồng máu nóng dồn lên trên mặt: Tôi bước đến phòng và vặn nắm cửa: cô
ta đã khóa trái.
‘Bước ra!’ tôi la lên và dọng nắm đấm vào cửa. 'Bước ra, nghe không?'
‘Cút đi, tôi đang ngủ.’
‘Ra không hay tôi giết cô,’ tôi nói lạc giọng vì phẫn nộ.
‘Tôi muốn ngủ,’ ả tóc hung trả lời. ‘Anh nghĩ là tôi nghe lệnh cái thằng
keo kiệt già đời như anh đấy hử?’
Tôi lại đập cửa đến nỗi tay đau điếng. Rồi bất thần tôi nảy sinh một ý,
‘Nếu cô chịu về nhà, tôi sẽ cho cô năm trăm đôla,’ tôi vừa nói vừa áp tai
vào cánh cửa.
‘Thật không?’ Tôi nghe ả nhảy ra khỏi giường.
‘Hứa danh dự.’
‘Thế thì tuồn qua khe cửa đi.’
Tôi chạy ra phòng khách và gom xấp tiền không buồn đếm lại. Tôi sẵn
sàng đưa cả cho ả để ả xéo đi.