‘Cô nói gì với tôi thế kia? Thế thì cô sẽ ra sao?’
'Tôi không biết nữa…,' giọng của nàng có vẻ giả dối.
‘Thôi di, Clive ạ, tôi nhức đầu, mọi chuyện đều không ổn…’
‘Anh ta có ở lại lâu không?’
‘Kh… không. Ngày mai anh ấy đi rồi.’
‘Thế bây giờ, anh ta biết tất cả rồi sao?’ tôi hỏi, nhất quyết chọc tức
nàng.
‘Này, tôi không thể nói gì cả với anh… Mặc kệ anh… anh ấy gọi tôi.’
Rồi nàng gác máy.
Lần này thì nàng lộ tẩy. Tôi đã lột trần những mánh khóe vụn vặt của
nàng. Tuy vậy, tôi không cảm thấy thỏa mãn chút nào cả. Hơn thế nữa, tôi
còn có chút hổ thẹn khi nhận ra cái hàng rào nàng ẩn nấp bên trong nó
mỏng manh đến cỡ nào.
‘Em đã tìm anh khắp nơi,’ cô tóc hung nói ở ngưỡng cửa.
Tôi quay lại thật nhanh. Tôi đã quên bẵng sự có mặt của cô ta. Nhìn
thấy mớ tóc sút sổ và khuôn mặt đỏ lự vì rượu của cô ả, tôi cảm thấy bực
dọc và lộn mửa.
‘Tôi sẽ đưa cô về,’ tôi bảo cô ta, tôi quyết định tống khứ cô ả càng sớm
càng tốt. ‘Nào, ta đi.’
‘Anh không điên chứ? Tôi ngủ lại đây, tôi mệt. Anh đã mời tôi qua đêm
và anh hãy tin rằng tôi không đi đâu hết.’
Lúc này cô ta đã cho tôi biết tất cả mọi chuyện mà tôi muốn biết về Eva,
tôi không còn mong muốn nào khác nữa, ngoài chuyện nhìn thấy cô ả cút đi
cho được việc. Tôi phải điên rồ lắm mới mang cô ta về nhà mình.
‘Không được,’ tôi xẵng giọng. 'Trong một tiếng đồng hồ nữa, cô sẽ ở
nhà mình. Đi thôi.'
Cô ta nặng nề buông mình xuống một chiếc ghế bành và cởi giày ra.
‘Không, tôi ở lại,’ ả ta ngoan cố nói.
‘Này, nhanh nhanh lên. Tôi đã sai lầm khi dẫn cô về đây.’
‘Anh nên nghĩ sớm hơn mới phải,’ cô ta vừa ngáp vừa nói. ‘Và anh
không cần phải tỏ ra bực bội như vậy, anh nên nhớ là tôi không sợ gì anh
đâu.’