nước hoa Eva dùng: mùi thơm này làm bừng lên lòng thù hằn của tôi. Tôi
mở cánh cửa và vào phòng ngoài. Vẫn luôn luôn im ắng.
Chắc chắn hiện giờ ngôi nhà này vắng người, tôi đi về phía căn phòng
cửa để mở. Tôi đứng ở đó một lúc lâu trước khi bước vào và bật đèn.
Không có mặt Eva, gian phòng mang một hộ mặt hoàn toàn khác: chăn mền
xếp gọn, những cánh cửa lá sách xếp lại, chiếc áo ngủ màu xanh lơ trải dài
trên giường. Trên bàn ngủ, một tấm ảnh để lộn ngược tôi cầm lấy và mặt
đối mặt với Jack Hurst. Tôi ngắm nghía nó một lúc rồi chợt nổi cơn tức
giận, tôi toan dí nát nó vào tường. Nhưng tôi đã kịp thời kiềm lại: đồ là vật
đầu tiên Eva chú ý khi bước vào. Trong lúc đặt nó lại chỗ cũ, tôi tự hỏi
Hurst sẽ nghĩ gì khi biết ra Eva đã chết. Biết đâu được khi chính cảnh sát
cũng không nghi ngờ gì đến hắn đi nữa?
Trên lò sưởi, chiếc đồng hồ nhịp nhẹ nhàng. Mười hai giờ kém hai
mươi. Eva có thể sẽ về trong giây lát. Không lo lắng, tôi ngồi lên mép
giường, cầm chiếc áo ngủ và vùi đầu vào đó để lần cuối cùng hít lại cái mùi
vị của nó. Tôi nhớ lại đã thấy nó lần đầu tiên ở đằng Tam Điểm, và cái hồi
ức đó khiến lòng tôi tràn đầy cay đắng. Từ lúc đó biết bao nhiêu chuyện đã
xảy ra!
Có vẻ như không thực khi đã năm ngày trôi qua kể từ lúc tôi chứng kiến
cái chết của Carol. Tôi cần phải có hơn hai tiếng đồng hồ để đến tận đáy hồ
sâu. Ngay lúc nhìn thấy chiếc xe tan tành manh mún, tôi đã hiểu là Carol
không thể nào còn sống nổi, điều đó phải xảy ra cực nhanh. Tấm thân nhỏ
nhắn xinh đẹp của nàng mắc giữa chiếc xe và sườn núi: không gỡ nàng ra
được, tôi ở bên cạnh nàng, nâng lấy đầu nàng trong tay tôi, cảm thấy nàng
lạnh dần di cho đến lúc người ta đến dẫn tôi đi.
Sau chuyện đó, không còn gì là quan trọng nữa. Ngay cả Gold: ông ta
đã trả được mối thù, ông ta đã hoàn toàn gạt bỏ được tôi. Rồi sau đó? Như
tôi đã đoán ra, ông ta biết Cơn mưa ngập ngừng không phải là của tôi. Cuối
cùng thì ông ta nắm được câu chuyện về John Coulson và đã thông báo cho
Câu lạc hộ văn học. Nơi này gởi ngay một gã khô khan nhỏ người đến đề
nghị với tôi làm chìm câu chuyện, nhưng buộc tôi phải hồi hoàn tác quyền
mà tôi đã thu nhận. Tôi nghe anh ta tiếng được tiếng mất và khi anh ta đưa