cảm nhận hay không. Tôi chờ đợi là mình sẽ bồn chồn, tôi tưởng rằng mình
sợ hãi, nhưng không. Tôi chỉ cảm thấy một cơn cuồng nộ lạnh lùng, một nỗi
khao khát không nguôi được xiết cổ Eva trong bàn tay tôi.
Nàng ở đâu? Có lại dẫn về một người khách không? Tôi đã không nghĩ
đến chuyện đó. Điều này không chỉ có thể mà thậm chí còn có khả năng xảy
ra, và trong trường hợp đó, mọi kế hoạch của tôi sẽ tiêu tùng. Đột nhiên có
cái gì đó mềm và êm sướt qua chân tôi. Toàn thân tôi co rúm lại như lò xo
bị nén, miệng tôi khô ran. Tôi bật một tiếng kêu trong cổ họng và rời khỏi
cửa sổ.
Dưới chân tôi, một con mèo to tướng hai màu đen trắng nhìn tôi với cặp
mắt sáng rục. Khi đã hơi dịu lại cảm xúc, tôi cúi xuống để vuốt ve nó,
nhưng nó đã phóng mình qua khe cửa trốn mất. Lúc tôi trở lại cửa sổ, tôi
chợt nghe có tiếng động cơ xe. Dán sát người vào tường, tôi đánh liều liếc
mắt về con đường trống vắng: John Coulson đã mất tăm. Chiếc tắc xi đỗ lại
trước cổng. Tôi thấy Eva bước ra, lục lọi ví và trả tiền cho người tài xế.
Anh ta đi ngay mà không buồn từ tạ. Nàng đi vào ngõ với dáng điệu mệt
mỏi, đôi vai rủ xuống, chiếc ví kẹp chặt dưới cánh tay. Thêm một vài giây
nữa và…
Tôi không còn sợ sệt gì cả, hai bàn tay tôi khô ran và không run rẩy. Tôi
nhón chân băng qua phòng và mở cửa. Eva ở phòng ngoài đang cài then.
Nghiêng người trên lan can, tôi thấy nàng đi vào phòng mình. Ánh sáng hất
lên. Mọi chuyện xảy ra chính xác như tôi đã dự kiến. Tôi cảm thấy mình
như bị thúc đẩy bởi cái cảm giác về quyền lực, bởi sự vững tin rằng chúng
tôi chỉ độc có hai người và nàng không thể thoát khỏi tay tôi được. Tôi nghe
nàng cọ xát diêm quẹt và tôi đoán là nàng sắp hút một điếu thuốc, đoạn
nàng ngáp dài, tiếng ngáp kết thúc bằng một tiếng lầu bầu vì mệt nhọc
nhưng không hề gợi cho tôi bất kỳ sự thương xót nào. Sau đó, nàng cởi
quần áo và đi về phía nhà bếp. Tiếng động của chén dĩa bị xáo trộn cho tôi
biết là nàng đang chuẩn bị bữa ăn nhẹ. Tôi thấy nàng mang chiếc khay về
phòng mình. Tôi trở lại chỗ núp và khóa cửa lại. Gần như liền sau đó, Eva
leo lên cầu thang. Nàng vấp chân khi đến hành lang và tôi nghe nàng kêu
thật lớn, ‘Mẹ kiếp!….’ Nàng đã say.