cho tôi một giấy ủy quyền yêu cầu ngân hàng của tôi trả bảy mươi lăm ngàn
đôla cho người đại diện của Coulson, tôi ký ngay mà không tranh cãi.
Đương nhiên là vì tôi không còn tiền, họ lấy tất cả những gì tôi có: chiếc
Chrysler, sách vở, đồ đạc, quần áo: như thế vẫn chưa đủ, nhưng người ta
đâu thể xiết nợ một gã khố rách áo ôm…
Thậm chí tôi cũng không phản đối khi người ta lấy cả những chiếc áo
dài của Carol. Tôi không cần ai hết để nhớ đến nàng: nàng sống trong ký ức
tôi như lần cuối cùng tôi nhìn thấy nàng, bị kẹt sát sườn núi, với một dây
máu chảy từ môi xuống cằm. Đó là một kỷ niệm vĩnh cửu trong tôi.
Tôi nghĩ rằng mình sẽ đỡ xót xa về cái chết của nàng hơn nếu tôi có thể
thuyết phục được nàng rằng cô tóc hung kia không là gì của tôi cả. Nhưng
đã quá muộn và nàng chết đi trong khi vẫn đinh ninh rằng ả gái điếm với
thân thể mềm nhão kia đã chiếm chỗ của mình. Ý nghĩ đó khiến tôi hóa rồ.
Giá như tôi nói được sự thật, có lẽ giờ day tôi đã không ở trong căn nhà
gớm ghiếc này để chuẩn bị một vụ giết người.
Và mọi chuyện từ Eva mà ra. Vào thời điểm không còn gì ràng buộc tôi
với cuộc đời nữa, thì nàng lấy quyền gì để sống? Nhưng thời giờ không còn
cho suy nghĩ nữa. Chính tại đây, trong căn phòng nhỏ mà mọi sự bắt đầu
này, thì cũng ở đây, mọi sự sẽ kết thúc: không còn giải pháp nào khác nữa.
Tôi đi đến cánh cửa, tắt đèn và dò dẫm leo lên câu thang. Ngay khi tôi
bước đến hành lang, chuông điện thoại vang lên. Suýt nữa thì tôi mất thăng
bằng, tôi đứng vững lại và lắng tai nghe tiếng chuông. Ai có thể gọi điện
thoại vào giờ này? Cuối cùng thì tiếng chuông ngưng bặt.
Hơi chưng hửng, tôi băng ngang hành lang với bước chân ngập ngừng
và đi vào một phòng nhỏ bên cạnh phòng tắm. Chân tôi cọ xát vào sàn nhà
trần trụi và bỗng nhiên, một ánh trăng lọt qua cánh cửa sổ không che rèm.
Từ chỗ đó, tôi có thể nhìn thấy con đường, khu vườn và lối đi nhỏ dẫn đến
ngôi nhà. Đứng tựa cửa sổ, tôi nhìn ra bên ngoài: John Coulson vẫn luôn
luôn ở đấy, anh ta đến gần và giương cặp mắt nhìn tôi.
Tôi muốn uống chút gì. Tôi cũng muốn hút thuốc, nhưng không nên, vì
Eva có thể ngửi thấy mùi khói thuốc lúc trở về: cần phải để nàng không
chút ngờ vực. Tôi tự hỏi mọi kẻ giết người có cảm thấy những điều như tôi