đứt đoạn bởi những tiếng nấc nghe ra cũng khổ não như những tiếng thổn
thức của nàng.
Tất cả sự bình tĩnh đã trở lại với tôi. Tôi đứng dậy và bẻ ngón tay lách
cách. Hãy chờ đấy, tôi nghĩ thầm, rồi cô sẽ nhanh chóng thoát khỏi thôi.
Lúc bước xuống cầu thang, tôi lại suy nghĩ về Carol, về Gold và về tất
cả mọi kẻ khác. Họ sẽ khiếp hãi đến chừng nào nếu nhìn thấy tôi trong lúc
này! Chính bản thân Frank Imgram cũng không thể nghĩ ra một tình cảnh
tương tự: một con người như tôi, một nhà văn tiếng tăm đã để mình bị mê
hoặc bởi một Eva cho đến nỗi phải trở thành kẻ ra tay giết nàng. Có thể đến
lúc cuối cùng người ta rồi sẽ tóm được tôi: Marty sẽ nói và Gold cũng vậy.
Nếu chuyện đó xảy ra, tôi sẽ thú nhận tất cả. Nói dối để làm gì! Đã có quá
nhiều lời dối trá trong chuyện này. Tôi tưởng tượng ra khuôn mặt của ông
chủ tọa lắng nghe câu chuyện tội ác của tôi, tôi nghe ông ta phán, ‘Tòa
quyết định về hình phạt của tội sát nhân với dự mưu mà anh là người phạm
tội, Clive Thurston, anh sẽ lãnh án tử hình và sẽ thi hành chiếu theo phong
tục tập quán của đất nước này. Xin Chúa rủ lòng thương xót anh.’
Nhưng Chúa không làm gì cả. Tôi chắc chắn rằng chính Đức Chúa cũng
chán ngấy tôi.
Tôi dừng lại trước phòng nghe Eva trăn trở và rên rỉ. Sau đó, tôi thận
trọng tiến vào, bước tới gần và sờ soạng tấm chăn trải giường, rồi hết sức
nhẹ nhàng, tôi ngồi xuống mép giường. Chiếc giường lách cách yếu ớt,
nhưng không đủ để đánh thức. Tôi cảm giác thân hình nàng vặn vẹo dưới
lớp chăn và hơi thở nàng nồng nặc mùi whisky. Tim tôi bắt đầu đập, tôi giơ
một bàn tay lần tìm ổ công tắc và tay kia mò tìm cổ họng nàng. Bỗng nhiên
tôi chạm vào mái tóc nàng, tôi thở thật sâu, nghiến răng và bật công tắc.
Tôi giữ nàng như thế trong tay tôi, và tôi không làm nổi một cử động
nào. Nàng tuyệt nhiên không chống cự, nàng có vẻ trẻ quá, tội tình quá, với
đôi mắt viền bởi những quầng thâm đen lan rộng. Bàn tay tôi nhũn lại
buông thõng, và như thể đùng một cái tất cả nỗi oán hờn của tôi tan biến
như bọt xà phòng, tôi hiểu rằng tôi đã điên rồ và cái nhìn của nàng vừa trả
lại lý trí cho tôi.