Cặp mắt nàng linh hoạt hơn, nàng liếm môi và giọng nói rõ ra. ‘Làm sao
anh vào đây được?’
‘Cô đã để một cánh cửa sổ mở,’ tôi nói, cố ra vẻ đùa cợt. Thế là tôi
không ngăn được mình cho cô một mẻ kinh ngạc, ‘nhưng tôi không có ý
định làm cho cô phải hoảng sợ.’
Nàng luôn luôn đứng gần cánh cửa. Đôi mắt bắt đầu lấp loáng, đôi cánh
mũi hõm lại và tái xanh.
‘Vậy anh vào đây như một kẻ trộm?’
‘Tôi biết là làm sai, nhưng… mà này, tôi hết sức muốn được gặp cô…’
Nàng tái xanh ghê gớm, ‘Cút đi, cút ngay lập tức cho tôi nhờ, đồ chó
ghẻ!’
‘Tôi xin cô, Eva,’ tôi van nài, ‘đừng giận tôi. Tôi không thể nào sống
như vầy được nữa, tôi muốn đem cô đi, tôi sẽ làm tất cả những gì cô muốn,
miễn cô đừng giận tôi.’
‘Ngu xuẩn và hèn nhát,’ nàng nói, miệng vặn vẹo vì phẫn nộ, và bắt đầu
tuôn ra một tràng chửi rủa tục tĩu.
Tôi lấy bàn tay bịt hai lỗ tai lại: nàng nghiêng về phía tôi và lời lẽ nàng
xuyên thấu như những lưỡi lam nung già lửa. ‘Anh cho rằng tôi lại phí thì
giờ với một thằng hèn hạ như thứ anh sao? Tôi bảo anh hãy cút đi và đừng
bao giờ đặt chân tới đây nữa. Chỉ nhìn thấy anh là tôi lộn mửa. Cũng như
mấy tờ hai mươi đôla dơ bẩn bủn xỉn của anh vậy, anh có thể lấy lại, tôi
không cần đâu. A lê, xéo đi và đừng để tôi thấy mặt nữa.
Bây giờ thì tôi không sợ nữa, tôi sôi lên vì cuồng nộ. ‘Đồ điếm, tôi sẽ
cho cô hiểu là nói chuyện với tôi giọng đó sẽ ra sao,’ tôi hét lên.
Nhưng nàng còn hét lớn hơn tôi, ‘Tôi thấy rõ là qua cách chơi của anh,
anh đáng tởm hơn tất cả. Chà! anh muốn được tôi mà không mất đồng nào
trong khi có khối kẻ như anh và giầu có hơn anh nữa, anh kiết xác khốn khổ
kia ạ, họ chỉ mong một lấy tôi thôi đấy. Anh cứ việc chạy đua hoài đi, tôi
ghê tởm tất cả và anh thì tôi còn tởm hơn.’
Đánh đập nàng, hành hạ nàng, xé xác nàng ra từng mảnh bằng chính
bàn tay của mình, đó là điều tôi bây giờ đang mong muốn. ‘Tôi giết cô đấy,’
tôi chậm rãi nói mà không lớn tiếng, 'tôi sẽ dọng cái mõm ti tiện thối tha