của cô vào tường cho đến lúc hộp sọ của cô vỡ tung ra. Như vậy cô mới
không còn làm khổ ai nữa.'
Nàng dẩu môi ra và nhổ toẹt về phía tôi. Tôi đi vòng qua giường và
bước tới nàng. Nàng đối đầu lại, đôi mắt lấp loáng hai bàn tay giơ ra trước,
và lúc tôi sắp sửa tóm lấy, nàng đã quào vào mặt tôi như một con mèo. Tôi
chỉ giữ được mắt khỏi bị chạm phải, còn má và mũi tôi đã bị nàng cào
xước. Điên lên vì giận và vì đau, tôi phóng một nắm đấm nhưng nàng đã né
tránh được với một sự nhanh nhẹn không tưởng nổi, và nắm đấm của tôi
đập vào tường. Tôi lùi lại bật lên một tiếng rên.
Nàng vội chạy ra khỏi phòng và phóng xuống bếp. Chính điện thoại đặt
ở đó, nhưng tôi không để nàng có đủ thời giờ gọi máy. Tôi đã chận ngang
cánh cửa là lối thoát duy nhất. Tôi cảm giác máu chảy trên mặt. Nàng dán
sát người vào bức tường trong cùng, hai bàn tay để sau lưng. Cặp mắt lóe ra
những tia sáng lấp lánh: nàng không tỏ ra chút gì sợ hãi khi tôi lao vào
người nàng. Ngay lúc tôi sắp đụng tới, nàng giơ tay lên, một cây roi ngựa
vụt vào mặt tôi. Sự bất ngờ và đau đớn làm tôi phải lùi lại. Phản ứng theo
bản năng, tôi đưa tay lên và một lần nữa, ngọn roi quất mạnh vào vai như
một thanh sắt nung đỏ. Hai lần, ba lần, tôi cố giật lấy cây roi trong tay nàng:
uyển chuyển như con rắn, nàng né tránh tôi và đánh tôi túi bụi lúc tôi cố tìm
cách lấy lại thế quân bình.
Từng bước một, quất tả vụt hữu, nàng đẩy tôi lùi dần ra phòng ngoài.
Một cú đánh vào mắt khiến tôi vấp phải một chiếc ghế, tôi chống gối té
xuống rên lên vì đau trong khi nàng tiếp tục loạn đả không thương tiếc,
dường như tôi cảm thấy mình cụng mạnh vào cánh cửa ra vào. Những ngọn
đòn đã ngừng lại và tôi nằm xụi lơ trên mặt đất thở hổn hển. Như trong một
giấc mơ, tôi nghe những giọng nói, rồi một bàn tay nắm lấy tay tôi và dùng
sức mạnh vực tôi đứng dậy. Tôi lấy tàn lực cố mở mắt và nhận ra trước mặt
tôi là Harvey Barrow.
‘Mẹ kiếp,’ hắn nói giọng lè nhè say, ‘cô gần như đã giết chết tươi hắn
rồi!’
‘Tống hắn đi khỏi chỗ này,’ Eva nói.