tôi một giờ sau đó, tôi bảo với anh ta rằng anh ta đã có lý và kể từ lúc đó,
chúng tôi tâm đầu ý hợp với nhau một cách tuyệt vời.
Mọi chuyện này sẽ kéo dài bao lâu? Quyển tiểu thuyết này rồi sẽ thành
công không? Để khẳng định, có thể tôi phải quay về Hollywood. Ở một
khía cạnh khác, Hollywood thiếu Carol là một nơi chốn buồn thảm và thù
địch. Chính vì thế mà giờ đây tôi mới cảm thấy mình thật sự gắn bó với
nàng biết là dường nào: quá thường khi người ta đánh giá toàn bộ giá trị của
một người hay một vật khi họ đã để nó vuột khỏi tầm tay. Nhưng hiện tại,
dường như một lần nữa tôi có thể đương đầu với tương lai bằng niềm tin
bởi lẽ kỷ niệm về Carol sẽ nâng đỡ tôi.
Dù rằng tôi không gặp lại Eva hai năm nay rồi, tôi vẫn luôn luôn nghĩ
đến nàng. Đã có lúc đột nhiên tôi khao khát muốn biết nàng đã ra sao,
không phải để nối lại mối dây liên hệ mà đơn giản là vì lòng tò mò. Tôi
nhận thấy ngôi nhà ở đường Laurent Canyon trống vắng, không màn che
cửa sổ và khu vườn đã bị bỏ hoang. Những người láng giềng không cung
cấp cho tôi một tin tức nào cả: Người đàn bà ra mở cửa bảo với tôi rằng bà
ta chỉ biết là Eva đã đi khỏi và bà nói thêm, ‘Thế là rảnh.’
Tiếc thật, tôi những thích theo sau nàng xa xa mà không khiến nàng
nghi ngờ gì cả. Nàng sẽ làm gì? Nàng sẽ quay về bên cạnh Charlie Gibbs
hay dần dà trở nên một ả nát rượu khốn khổ và rẻ tiền, đêm đêm đứng ở vỉa
hè để kiếm được chút gì cho cuộc sinh tồn khốn nạn của mình?
Một lần nữa, tôi không hiểu gì cả. Tôi có cảm tưởng rằng ở một tầm
rộng lớn mà Eva duy trì tương lai của mình, nàng không thiếu ý chí và tôi
hy vọng rằng ngày đó, nàng sẽ tìm lại được thế quân bình như tôi đang gặp.
Tôi thường khi tự hỏi tại sao tôi không bao giờ tạo được niềm tin nơi nàng.
Tôi luôn suy nghĩ rằng những tình cảm của một phụ nữ không thể kháng cự
bền bỉ với ý chí của một người đàn ông. Tôi đã đa cảm quá đáng, đã bộc lộ
tâm tư quá sớm chăng? Công việc quả là khó khăn, không chỉ vì Eva biết
quá rõ mọi mánh khóe của nghề nghiệp nàng mà cũng là vì trong trái tim
của một người đàn bà, cái ranh giới phân cách giữa tình yêu và lòng thù hận
quá ư là mong manh. Có thể tôi đã vụng về.