‘Không, tôi thích lên kia hơn.’ Nàng đã đến gần cửa.
‘Tôi đi xem cô ta có cần gì không,’ tôi nói rồi chạy theo nàng trước khi
Barrow có thể động đậy
Nàng ở trong phòng, đứng cạnh máy sưởi điện, hai bàn tay chắp lại sau
gáy. Nàng vươn vai, ngáp dài, và khi nhận ra tôi ở cánh cửa, nàng nhếch
môi và cặp mắt lộ ra một vẻ xảo quyệt.
‘Cô đã có những gì cần thiết chưa?’ tôi mỉm cười hỏi. ‘Cô thật sự không
muốn ăn gì cả so?’
Nàng bật lên cười. Tôi đoán là nàng chế giễu tôi và hoàn toàn biết rõ tại
sao tôi lại tỏ ra xăng xái như vậy. Càng hay, vả lại những chuyện mở đầu
như vậy lại có thể thuận chèo mát mái hơn.
‘Không, cám ơn… tôi không cần gì cả.’
‘Được, nhưng trước hết, xin cô cứ tự nhiên. Đây là lần đầu tiên tôi tiếp
một người phụ nữ nơi ngôi nhà nghỉ này thế đấy, cô hiểu cho…’
Tôi hiểu ngay tức thì mình đã làm một chuyện dại dột. Nụ cười nàng ta
biến mất và thay vào đó là một vẻ lạnh lùng chế giễu.
‘Ồ! Thật ư?’ Nàng đi về giường, rút trong xắc ra một chiết sơ mi lụa
màu hồng và thờ ơ ném nó lên ghế dựa. Nàng biết rằng tôi nói dối và vẻ
mặt nàng nói lên khá rõ là nàng không chờ đợi điều gì khác hơn ở tôi. Tôi
bị chạm nọc.
‘Có vẻ như cô khó tin chuyện đó nhỉ?’ tôi vừa nói vừa đi vào phòng.
Nàng gom góp áo sống vung vãi trên giường và dồn vào chiếc va li đặt
ở dưới đất.
‘Chuyện gì thế?’ Nàng vừa nói vừa đi về phía bàn trang điểm.
‘Việc tôi không bao giờ tiếp phụ nữ ở đây.’
‘Phải chăng ông cho rằng điều đó chỉ dành cho toi?’
Đương nhiên nàng có lý, nhưng thái độ lạnh nhạt của nàng khiến tôi
phát bực.
‘Tất nhiên,’ tôi bảo và ghi nhớ điều đó.
Nàng vuốt tóc với một vẻ hờ hững và chăm chú nhìn vào gương như thể
đã quên mất sự có mặt của tôi.
‘Cô đưa quần áo cho tôi nhé? Tôi sẽ hong khô nó ở nhà bếp.’