Một lúc yên lặng và Eva lại tiếp tự ngắm nghía ngọn lửa. Barrow xoay
xoay chiếc ly trong những ngón tay chuối mắn của hắn, người ta gần như có
thể nghe được hắn đang suy nghĩ.
‘Từ Los Angeles, cuối cùng hắn nói.’
‘Ủa? Tôi thường xuyên qua lại Los Angeles,’ tôi hướng về Eva nói.
‘Thế sao chưa bao giờ tôi gặp các vị?’
Nàng nhìn thẳng vào tôi trong một giây, rồi quay ngoắt đi thật nhanh.
‘Tôi không biết,’ nàng bảo.
Cái nhìn đó không có gì là khích lệ cả. Thông thường khi tôi chú tâm
đến một phụ nữ, ít ra tôi cũng đạt được một phản ứng nào đó. Nhưng đằng
này không có một mảy may. Điều này không khiến tôi chịu yên, trái lại tôi
càng muốn tiếp tục, nhưng vẫn luôn không nói mình là ai. Mặt khác, tôi
nghĩ rằng điều đó thật quá tầm thường.
Barrow hẳn đã nghi ngờ những ý đồ của tôi, vì lẽ hắn nốc một hơi cạn
ly và đặt bàn tay lên vai Eva.
‘Tốt hơn hết là cô nên đi ngủ,’ hắn nói với nàng bằng một giọng ra lệnh.
Tôi tự nhủ: nếu nàng ta như mình nghĩ, hẳn nàng sẽ đuổi cổ hắn đi.
Nhưng nàng không làm gì cả. Nàng chỉ nói gọn: Được! rồi chống gối ngồi
dậy.
‘Khoan đi ngủ quá sớm,’ tôi nói. ‘Chắc cả hai vị đều đói cả. Trong tủ
lạnh còn cái gì đó đang cần được xơi. Thế nào? Các vị nghĩ sao?’
Barrow giám sát Eva bằng con mắt bất an của một chủ nhân ông.
‘Chúng tôi đã dùng bữa trên đường đi, ở Glendora. Cô ấy đi ngủ là tốt
hơn. Cô ấy hẳn phải mệt.’
Tôi cười cợt nhìn hắn, nhưng dường như hắn không muốn hiểu gì cả.
Hắn ngắm nghía chiếc ly của mình và mạch máu ở thái dương hắn đập dồn.
Eva đứng lên: nàng còn nhỏ bé và mỏng manh hơn là tôi tưởng, đầu nàng
chỉ ngang đến đúng vai tôi.
‘Tôi sẽ ngủ ở đâu đây?’
‘Cứ giữ lấy phòng các vị đã ở, tôi sẽ ngủ ở phòng dành cho bạn bè.
Nhưng nếu thật sự các vị chưa muốn đi nghỉ ngay thì tôi sẽ vui nếu các vị
nán lại.’