‘Thôi, không cần đâu.’
Đột nhiên nàng quay mặt khỏi gương và co người lại trong bộ đồ ngủ.
Hai nếp nhăn giữa đôi lông mày hằn sâu. Nàng gần như xấu hẳn đi nhưng
tuy vậy lại hấp dẫn tôi. Tia mắt nàng hướng về cánh cửa rồi về phía tôi, và
chỉ đến khi nàng lập lại hai lần kiểu đó, tôi mới hiểu ra là nàng yêu cầu tôi
ra ngoài. Với tôi thì điều này mới gặp và tôi khá là khó chịu.
‘Nếu không phiền đến ông thì tôi muốn đi ngủ.’
Không có vấn đề biết ơn, cảm tạ, cũng không một lời xin lỗi vì đã
chiếm chỗ trong phòng của tôi. Nàng lạnh lùng tống tôi ra khỏi cửa.
‘Thế ư, chúc ngủ ngon.’ Tôi hơi ngạc nhiên khi cảm thấy mình bực dọc
và lúng túng. Tôi còn do dự một lúc, nhưng nàng đã bắt đầu chải tóc và,
một lần nữa tôi cảm thấy nàng đã quên là có tôi. Thế là tôi đành để mặc
nàng. Lúc tôi trở lại phòng khách, Barrow đang tự lo đồ uống cho mình.
Hắn bị vấp nặng khi trở lại ghế bành. Khi đã yên vị, hắn nhìn tôi, cặp mắt
hấp háy như để trông thấy cho rõ.
‘Đừng toan ve vãn cô ta,’ hắn vừa nói vừa dộng nắm đấm vào tay ghế.
‘Hãy cố mà ở yên. Hiểu chứ?’
‘Anh nói với tôi đấy ư?’ Tôi nói, phẫn nộ vì hắn dám táo tợn đến thế.
‘Hãy để cô ta yên,’ hắn lẩm bẩm. ‘Cô ta thuộc về tôi tối nay. Tôi biết rõ
ông tìm kiếm cái gì, tôi nói cho ông nghe điều này… (hắn nghiêng người về
phía trước và xỉa một ngón tay mập ú về phía tôi), tôi đã trả tiền cô ta. Một
trăm đôla, ông nghe ra chưa? Tôi đã mua cô ả. Đừng hòng tính chuyện chơi
trội tôi.’
Tôi không thể tin được hắn.
‘Này, người ta không mua một người đàn bà như vậy đâu… nhất là với
một gã nghèo kiết xác khốn khổ như anh.’
‘Cái gì? Ông nói sao?’ Hắn làm đổ một phần whisky lên thảm. Cặp mắt
ti hí bần tiện của hắn kèm nhèm nước mắt.
‘Tôi bảo là anh không mua nổi một phụ nữ như cô ta bởi vì anh chỉ là
một gã kiết xác khốn khổ.’
‘Ông sẽ trả giá đắt cho điều này,’ hắn nói và mạch máu ở thái dương
hắn bắt đầu đập dồn. ‘Chỉ cần nhìn ông, tôi đã hiểu sẽ có chuyện không hay