Hắn lê người về phía tôi, những cánh tay to tướng giơ lên trước như
muốn tóm tôi, và khi đã ở gần bên tôi, hắn phác một cử chỉ bấu vào tôi.
Thay vì tránh né, tôi bước tới và gửi một nắm đấm vào giữa mặt hắn. Chiếc
nhẫn to kềnh của tôi đeo ở ngón tay út xé rách má hắn. Lúc hắn lùi lại bật
lên một tiếng kêu lầm bầm thì tôi lại dộng ngay vào sống mũi. Hắn khuỵu
xuống trong tư thế bò bằng hai đầu gối và hai tay. Thế là tôi bước tới trước
một bước và săm soi một cách cẩn thận, rồi phóng một đá đúng ngay dưới
cằm. Đầu hắn nẩy bật ra sau và hắn đổ sụp xuống thảm. Hắn say rượu nên
thậm chí tôi chả hề đụng tới.
Eva đứng ở ngách cửa nhìn chúng tôi bằng đôi mắt tròn xoe vì kinh
ngạc. Tôi trao cho nàng một nụ cười nhè nhẹ.
‘Mọi chuyện ổn cả,’ tôi nói trong khi thổi những ngón tay. ‘Cô quay về
ngủ đi, hắn sẽ đi trong tích tắc thôi.’
‘Ông không cần phải tặng hắn một cú đá,’ nàng lạnh lùng nói.
‘Đúng đấy, có lẽ tôi không nên. Tôi điên mất rồi. Bây giờ, cô hãy ra
ngay cho tôi vui lòng.’
Nàng đi ra không nằn nì và tôi nghe cánh cửa phòng nàng khép lại.
Barrow chậm chạp gượng dậy, đưa tay lên vuốt mặt và với vẻ ngờ
nghệch, hắn nhắm nhìn máu mình chảy trên ống tay áo. Ngồi trên mép bàn,
tôi quan sát hắn.
‘Từ đây đến hồ Đại Hùng, anh có hai dặm để cuốc bộ. Đường thẳng tắp,
anh không đi lạc đâu. Anh chỉ có việc đi xuống dốc. Ở đó có một khách sạn
trước khi đến hồ một chút, anh có thể ngủ ở đó. Bây giờ thì cút đi.’
Hắn làm một việc đáng kinh ngạc: hắn lấy hai bàn tay che mặt và bắt
đầu nức nở. Một gã hèn nhát, vậy đó.
‘Hãy đứng lên và xéo ngay lập tức,’ tôi bảo, ‘anh làm tôi kinh tởm.’
Hắn đứng thẳng dậy và đi ra cửa, một tay che trước mắt và khó lè nhè
như một đứa bé bị đòn đau. Tôi lượm mấy tờ bạc và nhét vào túi hắn.
Bạn hãy tin tôi đi nếu có thể: hắn cám ơn tôi! Quả thật, đó là một hạng
người đáng tởm.
Tôi dẫn hắn đến tận cửa, nhặt dùm hắn chiếc xắc còn để ở phòng ngoài
và tống hắn ra ngoài mưa.