trang điểm, bàn tay nhỏ nhắn màu trắng mân mê cái gạt tàn thuốc bằng
đồng nặng nề vứt bừa trên đó. Tôi bước lại gần.
‘Nhìn tôi kiểu đó vô ích thôi, cô không khiến tôi sợ đâu, cô biết mà.
Nào, hãy đến đây giở ngón chút đỉnh xem cô biết làm cái gì.’
Đúng lúc tôi sắp tóm được nàng, bằng một cử động nhanh như chớp,
nàng với lấy cái gạt tàn và đập mạnh vào đầu tôi.