che đậy lâu hơn được nữa. Nhưng cho đến thời điểm đó, tôi đã lừa dối
nàng, hoàn toàn cũng như một số người nào đó trong các bạn đã lừa dối
những người yêu mình.
Chính vì Carol lúc nào cũng tỏ ra hết sức hiểu biết và bao dung mà hai
ngày sau cuộc gặp gỡ giữa tôi cùng Eva ở Tam Điểm, tôi trở lại Hollywood
để ghé thăm nàng.
Ga-ra ở San Bernardino đã chăm chút chiếc xe cảu tôi như đối với bất
kỳ một chiếc Parkard nào. Khi đi xuống con dốc dẫn đến hồ Đại Hùng, tôi
lọt vào một toán thợ đang sửa đường: người đốc công quen biết tôi đã sai
đặt những nhánh cây trên mặt đất nhão nhoét và người ta không phải là
không vất vả để trục được chiếc xe đi.
Tôi đến nhà Carol vào lúc bảy giờ. Frances, cô hầu phòng của nàng cho
tôi hay nàng mới từ phim trường chở về và đang thay áo.
‘Nhưng cứ vào đi, ông Thurston ạ,’ cô ta toét miệng cười bảo tôi, “chỉ
một chốc là cô Carol sẽ sẵn sàng ngay.”
Cô ta dẫn tôi vào phòng khách, ở đó tôi đi tới đi lui trong khi Frances
chuẩn bị cho tôi một cốc whisky-soda. Cô ta lúc nào cũng chăm sóc tôi tỉ
mỉ và Carol đoan quyết rằng cô đã dành cho tôi một sự kính mến hết sức
đặc biệt. Tôi ngồi xuống để xem xét căn phòng kỹ hơn: nó bày biện rất đẹp,
với một chiếc tràng kỷ và mấy chiếc phô tơi bọc da màu xám nhạt cùng
những tấm màn màu hoa cà.
‘Mỗi lần tôi nhìn căn phòng này là mỗi lúc tôi cảm thấy thích thú hơn
thêm,’ tôi nói và cầm lấy chiếc ly Frances đưa cho. “Tôi phải yêu cầu cô
Rae giúp ý kiến bày biện chỗ ở của tôi mới được.”
Carol bước vào đúng lúc đó. Nàng mặc một loại y phục trong nhà nhẹ
tênh với một chiếc thắt lưng rộng bản màu đỏ, tóc nàng xỏa xuống hai vai.
Tôi chợt nghĩ rằng nàng thực sự không xấu. Nhưng đó không phải là một
nhan sắc, ít ra là dưới ống kính của Hollywood.
Nàng gợi tôi nhớ đến một chút gì của Katherine Hepburn. Cũng dáng
dấp đó, cũng loại thân hình mà chính xác là với những đường nét tròn trĩnh
khéo phân bố cần thiết. Nước da nàng xanh tái và khuôn mặt xương xương.