‘Tôi không ưa những người như loại anh, hãy cố né mặt trên đường tôi
đi,’ tôi nói với hắn thay cho lời từ biệt.
Tôi dõi theo hắn một lúc cho đến khi hắn biến đi trong bóng tối.
Tôi khát kinh khủng nhưng dù sao, trước hết có một điều tôi muốn biết
rõ. Cứ thế tôi leo thẳng một mạch đến phòng tôi.
Eva đang đứng gần bàn trang điểm, hai tay khoanh lại trước ngực, mắt
ngờ vực.
‘Hắn đã đi,’ tôi nói mà không bước vào. ‘Tôi đã trả lại hắn số trăm đôla
cô nợ hắn, và thực sự, hắn đã cám ơn tôi.’
Nàng không có một cử động, không nói một tiếng nào. Nàng bất động
như một con thú dữ bị sa bẫy.
‘Cô thương hại hắn ư?’
Nàng mím chặt môi với một vẻ khinh miệt.
‘Tôi mà thương hại một gã đàn ông? Không đùa đấy chứ!’
Tôi như bị đóng đinh tại chỗ. Thật vô ích để tạo cho mình những ảo
tưởng. Giờ này thi tôi biết rằng Barrow nói thực. Ai lại đi sáng tác một câu
chuyện như chuyện con mẹ người làm và chuyện mặc cả. Tôi đã cố thuyết
phục mình là hắn nói láo, nhưng lần này thì tôi chắc chắn rằng hắn đã nói
sự thật.
Như thế là cô nàng hiến thân cho bất kỳ ai! Ai có thể tin được khi trông
thấy nàng? Và nàng lại không chút gì chú ý đến tôi - một người đàn bà như
nàng, bị tất cả mọi người khinh bỉ, lại dám táo tợn không thèm để ý đến tôi
nữa kia. Đột nhiên tôi thèm được làm cho nàng ta đau đớn như thể tôi chưa
bao giờ làm cho ai đau khổ trong cuộc đời của mình.
‘Hắn bảo với tôi là đã mua cô đấy,’ tôi nói và bước vào phòng rồi khép
cánh cửa sau lưng lại. ‘Cô có biết rằng cô dối trá như cuội không? Tôi đã
không tin rằng cô thuộc lại để mặc cả đấy. Này, xem nào, tôi đã chuộc lại cô
với giá trăm đôla và cô đừng mơ tưởng là mình sẽ có hơn nữa vì lẽ, đối với
tôi, cô không có giá hơn một xu nữa đâu.’
Nàng không động đậy gì cả, mặt nàng như thể bằng gỗ. Chỉ có cặp mắt
trở nên đen thẩm hơn và hai cánh mũi nhợt nhạt đi. Nàng đứng tựa vào bàn