về tôi. Đó là một trong những gã dốt nát ngớ ngẩn không biết gì và không
biết ai cả. Từ lúc đó trở đi, mọi chuyện giữa tôi và hắn chấm hết.
‘Thật hân hạnh,’ hắn trang trọng nói trong lúc xiết chặt bàn tay tôi.
‘Ông hết sức lịch sự nên không làm lớn chuyện. Có những kẻ sẵn sàng tống
tôi ra cửa bằng những cú giày bốt đấy.’
Không có gì khiến tôi dễ chịu hơn, nhưng tôi giả vờ trả lời bằng chuyện
tôi làm hoàn toàn tự nhiên.
‘Này,’ tôi nói thêm mắt hướng về phía lò sưởi, ‘phải chăng vợ ông bị
lạnh cóng hay là câm điếc, hoặc giả đơn giản là bà ta có tính rụt rè?’
Hắn theo dõi ánh mắt tôi, bộ mặt thô lậu đỏ ké của hắn đanh lại.
‘Ông bạn, thế là ông làm tôi hơi kẹt đấy,’ hắn kề tai tôi bảo. ‘Không
phải là vợ tôi và cô ta đang nổi sùng. Cô ta bị tẩm nước và một con gà mái
như thế kia không thích bị ướt nhem đâu.’
‘Ồ đúng đấy!’
Đột nhiên tôi ngấy lên tận cổ. Tuy nhiên tôi vẫn tiếp tục, ‘Không hề gì,
hãy giới thiệu với tôi.’
Và tôi đi đến đứng bên cạnh người đàn bà.
Nàng ta quay lại, nhìn chân tôi rồi bất thình lình ngước nhìn lên tận mặt
tôi.
‘Chào!’ tôi mỉm cười nói.
‘Chào!’ nàng đáp, rồi lại quay sang ngắm nhìn ngọn lửa.
Tôi chỉ thoáng thấy khuôn mặt hình trái tim của nàng, một chiếc miệng
mím chặt, một chiếc cằm bướng bỉnh và cặp mắt đáng sợ. Nhưng như thế
đã đủ. Hơi thở của tôi nghe lại như khi ở trên đỉnh núi cao. Và tôi hiểu điều
đó có nghĩa như thế nào. Đẹp chăng? Không. Nàng gần như còn xấu xí nữa
nếu không có cái thứ hấp lực khiến tôi điên đảo kia. Nhưng lại cũng không
nữa, đó thậm chí không phải là hấp lực. Theo bản năng tôi cảm nhận thấy
đằng sau chiếc mặt nạ kia, nàng che giấu một tính ác trong bản chất, một
thứ gì thuộc về thú vật. Chỉ cần nhìn nàng là đủ cảm thấy như bị điện giật.
Tôi tự nhủ rốt lại buổi tối không báo hiệu điều gì quá tệ. Thậm chí nó còn
hứa hẹn cực kỳ thú vị nữa.