Hầu như mọi người phụ nữ tôi đều ưa thích, miễn là họ có được một
kiểu dáng nào đó. Vì tiếng tăm, tôi cần được bao quanh bởi những cô gái
xinh đẹp ăn mặc ra vẻ. Sự hiện diện của họ khích lệ tôi, giải trí cho tôi và
mang lại niềm tin ở chính bản thân tôi. Tôi thích họ ở quanh tôi như những
người khác thích được bao quanh bởi những bức tranh đẹp. Nhưng từ lúc
nào đó, họ đã trở thành gánh nhọc đối với tôi. Tôi đã nhận ra những mối
liên hệ của chúng tôi thu hẹp lại thành một thứ thủ đoạn chiến lược mà mỗi
bên trong hai đối thủ đều tỏ ra láu lỉnh, họ thì muốn đạt được tối đa những
trò tiêu khiển, những sự chăm chút và quà cáp, còn tôi thì tìm kiếm những
thời khắc nào đó được mê đắm bất kể ngày mai.
Một ngoại lệ duy nhất là Carol. Chúng tôi quen nhau ở New York vào
thời kỳ tôi chờ đợi người dựng vở ‘Cơn mưa ngập ngừng’ lúc đó nàng là
thư ký của Robert Rowan. Tôi đã khiến nàng ưa thích và quả thật nàng cũng
được tôi ưa thích như vậy. Chính nàng đã khuyến khích tôi đến Hollywood
nơi nàng có một phòng kịch bản cho hãng phim International Picture Co.
Tôi không tin rằng mình có thể yêu được một người đàn bà lâu dài. Có
thể thật đáng tiếc. Việc tôi xem là vô vị khi sống bên cạnh một người đàn bà
bao giờ cũng là thế thì chắc hẳn ở chỗ khác, nó tỏ ra có nhiều lợi lộc đáng
kể. Nếu không tại sao bao nhiêu người đã lấy vợ? Nhưng tôi có cảm tưởng
là mình thiết một cái gì đó, bởi không phải bất cứ ai tôi cũng có cùng những
tình cảm như vậy.
Có một thời - trước khi tôi đến Hollywood - tôi đã suy nghĩ nghiêm
chỉnh việc kết hôn cùng Carol, tôi vui thích khi được nàng bầu bạn và tôi
thấy nàng thông minh hơn hết thảy những người khác. Nhưng Carol rất bận
bịu trong phim trường và chúng tôi rất hiếm khi gặp nhau trong ngày. Tôi
có hàng tá những người đàn bà trong vòng tay, và cả ngày lẫn đêm, thời
gian của tôi đã đã rảnh. Carol trêu chọc tôi về chuyện đàn bà nhưng không
có vẻ gì quan tâm đến nó. Tuy nhiên có một buổi tối, vì hơi thoáng buồn bã,
tôi đã thổ lộ với nàng rằng tôi yêu nàng, và nàng đã tự bộc lộ. Có thể vì
nàng cũng có chút buồn phiền, nhưng tôi không tin như vậy. Trong mười
lăm ngày, tôi luôn có cảm giác mình hành động như một gã bất lương mỗi
khi ra đường với một phụ nữ khác, rồi chẳng bao lâu, tôi cũng chẳng còn